XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211522

Bình chọn: 9.5.00/10/1152 lượt.

ều khiển người khác của cậu tôi mới không thèm nghe điện thoại …

– Cô nói nhiều quá đấy. Muốn gặp rắc rối hả?

– Rắc rối cái gì…

Đột nhiên Thanh Phong đứng sững lại khi còn cách thang máy chừng ba mét. Tôi không hiểu gì, định ló đầu ra thì một tay của hắn đưa lên chống hông che khuất khuôn mặt tôi. Và qua cái khe nhỏ mà hắn tạo ra bên hông tay, tôi đã biết rắc rối của mình là ai.

– Thanh Phong! Không ngờ lại gặp cậu ở đây.

Danh Kíp nhếch miệng. Bọn đàn em phía sau hắn bỗng trở nên hình sự.

Lần đầu tiên tôi thấy hối hận khi không nghe lời Thanh Phong. Nhưng lúc này tự sỉ vả bản thân cũng chẳng được gì, chỉ mong đừng bị Danh Kíp phát hiện ra một Anh Thư trong bộ dạng quê mùa… đi ăn kem.

Phen này Danh Kíp mà nhận ra, chắc cái hợp đồng của tôi đi tong.

– Chỉ là tình cờ thôi mà. Danh đại ca đi đến đây được thì tại sao tôi lại không nhỉ?

Thật khâm phục tên này. Lúc nguy cấp mà hắn vẫn giữ được bình tĩnh, trong khi chân tôi bắt đầu run lật bật. Cố nép người cho trùng với đằng sau của Thanh Phong, tim tôi đập thình thịch.

Mình chưa bao giờ gần một tên con trai đến thế.

Danh Kíp nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng mắt ở bàn tay Thanh Phong lúc này đang siết chặt tay tôi.

– Cậu đang nắm tay ai thế kia?

Một giây ngắn ngủi, tôi cảm thấy có sức ép ở tim khiến mình khó thở. Thanh Phong không hề lên tiếng khiến tôi càng thêm lo lắng.

Được thể, Danh Kíp càng lấn tới:

– Chẳng phải cậu bám dính Anh Thư sao? Cô ta đang núp sau lưng đàn em mình à?

Cả đám cười phá lên khiến tôi tức tối, nhưng chẳng dám manh động.

– Để em kiểm tra thử, đại ca.

Tên đàn em lên tiếng rồi bước đến sau lưng Thanh Phong. Tôi thở hổn hển, tự hỏi tại sao tên này không quay lưng ra chỗ khác để tránh cho tôi khỏi bị nhìn.

Bước chân khe khẽ của tên đàn em Danh Kíp một lúc một gần. Và khi hắn chuẩn bị nhòm đầu ra thì.

“Bốp”

Sức mạnh của đôi tay mình cũng không tệ đấy nhỉ. Tôi thích thú nhìn trên kia cúi xuống ôm mặt. Lần nào gặp Danh Kíp tôi cũng đều phải sử dụng vũ lực. Đúng là oan gia mà.

Cố mím môi lại để nén cười, tôi thấy lung Thanh Phong cũng đang rung khẽ. Chắc bộ dạng của hắn khiến Danh kíp tức nóng mặt.

– Càng giấu thì càng phải xem đó là ai.

Danh Kíp lấn tới khiến Phong lùi lại một bước. Đến lúc này mới thấy cậu ta có ý định bảo vệ cho mình.

– Không liên quan đến anh thì đừng có xía vào.

– Luật giang hồ là không làm chuyện mờ ám. Nếu cậu thật sự như vậy, ngại gì không cho tôi xem mặt cô gái đó.

Anh ta thật lắm lí lẽ. Tôi mà được chường mặt ra thì đây có lẽ là cuộc đấu khẩu không có hồi kết rồi.

– A! – Tiếng một cô gái kêu lên – lại được gặp Thanh Phong ở đây. Chúng ta thật có duyên.

Danh Kíp lập tức nạt con nhỏ.

– Vì mày mà anh phải đến chỗ quoái quỷ này – rồi hắn đổi giọng, có lẽ là nói với đàn em – mày đưa Jun về đi.

Jun? Jun á? Không phải con nhỏ tôi bắt gặp trong thang máy à? Thế giới này nhỏ thật, xém chút nữa bị nhận ra rồi.

– Chẳng có gì bí mật hay mờ ám ở đây cả.

Câu nói của Thanh Phong nghe chắc như đinh đóng cột làm tôi tò mò không hiểu hắn định giải quyết việc này bằng cách nào.

– Vậy cô ta là ai?

– Em cũng muốn biết – Jun xen vào.

Vẫn cái kiểu cố hữu, Phong tìm đường vòng vo. Tên này mà không nhanh nhanh lên chắc chân tôi rụng làm hai phần mất.

– Danh Kíp và em gái lại thích xen vào chuyện riêng tư của người khác à?

Danh cười phá lên.

– Riêng tư gì?

– Vì cô gái này là bạn gái tôi.

Giọng Thanh Phong đều đều nhưng khiến cả bọn trước mặt á khẩu. Ngay cả tôi còn bất động nữa là.

Hắn nói cái gì thế?? Mình là bạn gái Trịnh Thanh Phong nổi tiếng giới giang hồ sao?

Chẳng tìm thấy cảm giác của chân tay, tôi như bức tượng gỗ lúc Thanh Phong kéo ngược lại, một tay hăn ôm lấy đầu để che mặt lại và nhanh chóng tiến ra thang máy.

Sau lưng, Jun quá shock. Cô nhỏ ngồi phịch xuống rồi òa khóc.

Ngân vẫn ngồi nguyên chỗ cũ cũng bất ngờ không kém. Nó ước có máy quay lúc này để ghi lại cảnh Thanh Phong cho tên đối thủ bẽ mặt.

Con nhỏ cười rồi xách hai cái cặp đứng dậy.

Fan club của Ngân lại có thêm một thành viên nữa rồi.

Cái thang máy rộng 5m vuông hôm nay chật lạ thường. Ít ra là có tôi thấy vậy. Suốt từ lúc vào đây, tôi không chỉ á khẩu mà chốc chốc lại nắm cổ áo, vò đầu bứt tai. Bộ dạng này có lẽ làm Thanh Phong mắc cười lắm.

Tôi đưa hai tay vỗ lên má cho hạ hỏa và len lén đưa mắt nhìn Thanh Phong và thất vọng khi nhận ra hắn hoàn toàn tỉnh bơ.

Mình đau tim chết mất thôi.

– Đừng có phấn khích quá như vậy. Tôi nói dối để tránh phiền phức thôi. Cái đầu cô có luyện ngàn năm cũng chưa chắc nghĩ ra cái gì đột phá đến như vậy.

Đột phá… cái đầu cậu. Nói dối gì không nói, lại phun ra câu quan trọng như vậy. Tên này và Phục Hy đúc từ một lò hay sao thế? Cứ thích lấy “trái tim ấm áp” của tôi ra đùa giỡn.

– Tôi phấn khích hồi nào? Chỉ là không tin vào tai mình rằng người như cậu lại nói ra câu này.

– Khoan hãy nổi nóng – Phong quay lại, chống một tay lên thành thang máy khiến tim tôi đập loạn xạ – Lần này để cho chừa tội không nghe lời, cô lo mà chuẩn bị giả làm bạn gái “dễ thương” của tôi những khi