Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329743

Bình chọn: 10.00/10/974 lượt.

lúc thầy đang “tận tụy” đi kiểm tra từng dãy lớp học” nghe mới buồn nôn làm sao chứ.

“Sát thủ” nghe xong liền gõ mạnh cây bút xuống mặt bàn:

– Thì ra là vậy! Con nhỏ này muốn nhận hình phạt nặng đây mà.

Có trời mới biết mức độ ghê gớm của cái gọi là “hình phạt nặng”.

– Anh chị ngồi đây – “sát thủ” bỗng đứng dậy – tôi đi tìm nó về để đối chứng.

Tôi liếc mắt lo lắng về phía Phục Hy lúc chỉ còn hai đứa trong phòng, nó chỉ nhún vai.

– Giờ phải làm sao?

– Chẳng sao cả, ngồi chờ thôi.

– Nhưng nếu Quỳnh Chi không đồng ý những gì cậu nói thì sao? – tôi giãy nảy trước thái độ thờ ơ khác hẳn thường ngày của nó.

– Té ra chị cũng biết cô ta à?

Phục Hy nhìn chằm chằm khiến tôi bối rối đưa tay lên gãi đầu:

– Ừm thì… tôi gặp nó ban sáng, lúc đuổi theo cậu lên cầu thang ý. Ông thầy giám thị chiếu tướng nó một lần rồi.

– Loại như thế ai chẳng ghét – Hy cộc lốc rồi nhìn vu vơ như chẳng muốn quan tâm nữa.

Tôi đạp chân nó một cái.

– Cậu nói thế mà không thấy áy náy à? Lại còn đổ hết tội cho nó nữa.

Nhóc quay sang, nhìn thẳng vào mắt tôi.

– Chị không biết con nhỏ đó thế nào đâu. Em làm gì cũng có lí do của nó. Cô ta càng tức, càng dính vào rắc rối thì em càng vui.

Không thể tin là Phục Hy cũng có lúc ghét ai đó như thế này. Vậy mà từ lúc quen biết đến giờ, tôi tưởng nó lúc nào cũng vô tư và nhí nhảnh như thế chứ.

– Vậy quan hệ giữa cậu và Hạ Quỳnh Chi là thế nào? – Tôi cô tính nhấn mạnh cái tên – cứ nói đi, biết đâu tôi có thể thông cảm mà giúp cậu. Vốn dĩ tôi cũng chẳng ưa gì con nhỏ đó.

Sau một thoáng nhìn để chắc tôi thật sự có thành tâm, Hy mới chống tay lên bàn và thở dài.

– Là bạn từ bé. Ngày xưa gia đình cô ta thân thiết với gia đình nhà em. Mói đầu em chỉ xem Quỳnh Chi là bạn bè bình thường, nhưng lên cấp hai lại bị cô ta bám riết, khiến em chẳng có nhiều bạn bè cả nam lẫn nữ.

Cô ta lúc nào cũng ích kỉ như thế. Gia đình Quỳnh Chi thân thiết như họ hàng, vậy mà khi gia đình em phá sản lại bỏ đi không nói một câu, cô ta cũng quoay ngoắt.

Phục Hy im lặng. Cậu không muốn nói thêm rằng, hồi ấy cậu cũng bắt đầu có tình cảm với Quỳnh Chi. Nhưng buổi chiều mà mọi người – từ họ hàng cho đến bạn bè – biết tin ba cậu mất công ti và bắt đầu quay lưng lại – cũng là lúc Quỳnh Chi lên máy bay. Ba má cô ấy chuyển nhà, còn cô ấy thì đi du học.

– Tôi hiểu cảm giác của cậu.

Tôi nắm một tay nó, thông cảm. Cuối cùng vẫn chỉ là sự giận dữ dành cho kẻ bỗng nhiên thay đổi khi thấy người khác sa cơ. Trong những năm tháng sau đó, có lẽ cậu đã phải chịu đựng cảm giác tức giận đó rất nhiều. Giờ mới có dịp thể hiện.

– Chị đã từng trải qua đâu mà nói là hiểu? – Phục Hy nói như gằn từng tiếng.

Đúng là tôi chưa bị như thế!

– Cậu cứ nghĩ một đứa cn gái nhà nghèo cố gắng vừa học vừa kiếm tiền chữa bệnh cho má, hoàn cảnh đủ để nói là khổ. Vậy mà khi phát hiện ra mình có chị gái và người ba giàu kếch xù vẫn phải giả lơ như không có gì xảy ra thì biết.

Cả hai đứa nhìn nhau, tự hỏi hoàn cảnh của ai đáng thương hơn. Cuối cùng môi Phục Hy giãn ra thành nụ cười, chuyển sang đề tài khác.

– Em biết bí mật của chị, chị biết của em, thế là huề nhé – nó bẹo má tôi một cái.

– Ơ, tôi có bí mật nào nhỉ?

Đỏ mặt, tôi gạt tay nó ra, chăm chú nhìn xuống đôi sandal mòn đế của mình như thế đó là kiệt tác của thế kỉ.

– Chị còn cố giấu nữa.

Dù không nhìn lên nhưng tôi có cảm tưởng nó đang nhe răng vô cùng đểu. Chỉ một câu mà thằng nhóc có thể đoán được hết mọi chuyện sao? Không thể! Tôi phải giấu cho đến cùng. Càng ít người biết càng tốt.

– Chị yên tâm, em biết chuyện này trước khi chị biết cơ.

Nó trấn an, nhưng lại làm tôi thêm giật mình, quay sang núm cổ áo thằng nhóc.

– Cái gì??? Cậu nói là biết chuyện này từ trước???

Chương 32.2

Con trai cũng có lúc thay đổi như chong chóng! ==”

– Ừ thì…

Phục Hy ấp úng, rồi im bặt. Nó mím chặt môi quyết tâm không thốt ra một lời, mặc cho tôi ra sức giật cổ áo, bẹo má, thọc ngón út vào lỗ tai. Chỉ xém dùng dao cạy răng nó ra là đủ bộ.

– Cậu!!

Tức mình, tôi bóp cổ nó (tất nhiên là có mức độ). Mới đầu nhóc còn mặc kệ, nhưng sau đó nó nắm lấy hai bàn tay tôi, giữ rịt. Chưa kịp hiểu chuyện thì có tiếng con gái vang lên sau lưng.

– Hay quá nhỉ.

Giọng nói ngọt ngào nhưng mỉa mai làm tôi thấy sởn gai ốc. Chầm chầm quay lại, tôi cố làm bộ mặt bình tĩnh nhưng không thể giả lơ được trước ánh mắt chằm chằm giận dữ của Quỳnh Chi. Lúc muốn thả tay ra thì lại bị Hy ngăn cản. Thằng nhóc này thích làm trái ý người khác mà.

Con nhỏ không nói thêm lời nào, tôi nghĩ vì còn đang bận nghiến răng. Nó điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở phía sau, mắt vẫn không rời bàn tay của Phục Hy. Giữ được vẻ mặt “chẳng thèm quan tâm” như thế quả là rất khó.

“Sát thủ hói đầu” hắng giọng đi vào, ngay lập tức tôi và Phục Hy ngồi đàng hoàng thẳn thắn lại như vừa làm điều gì mắc lỗi. Ông thầy khó tính lướt qua cả ba đứa một lượt rồi ngồi xuống bàn làm việc, nhìn chằm chằm từng khuôn mặt một. Tôi cảm tưởng rằng mình có bao nhiêu sợi lông tơ trên mặt đều được đem ra đếm hết.

– Quỳnh Chi? – “Sát thủ” lên tiếng sau một hồi “ngắm nghía”.


Teya Salat