
Này Nhóc, Đứng Lại
Tác giả: Cherrycold
Summary: hai chị em sinh đôi và 3 anh chàng rắc rối… cùng quậy!!
Nếu không tình cờ gặp anh, liệu chúng ta có yêu nhau…?
Chương 1
Câu chuyện bắt đầu ở một con đường vắng vẻ. Trên đường có hai con người, hai chiếc xe đang chuyển động.
Một người là “thiên thần vô tội” – tức là tôi đây, đang guồng những vòng pedan, thả hồn theo gió, miệng huýt sáo.
Một tên là “ác quỷ giả danh” đi chiếc Novou được “độ” lại vàng chóe, tay cầm điện thoại, miệng không ngớt như tụng kinh:
– Em đây rồi Tỉ Tỉ. Năm phút nữa là có mặt.
Trong khi cơn gió chiều mùa hạ “cuốn” hồn tôi đi thì cái tên ác quỷ lại dán mắt vào màn hình điện thoại. 3G nó là thế đấy. Và rồi…
– Rầm!
Tôi đang chu mỏ huýt sáo, bị bật lại đột ngột khiến cắn cả vào lưỡi. Chưa hết, chiếc xe đạp iu quý bị hất sang một bên làm tôi loạng choạng ngã xuống. May mà kịp thủ thế, tôi chống tay xuống mặt đường tránh một cú chà mặt.
– Này – Tôi hét lên, quay lại nhìn tên đi xe ga. Hắn cũng mất đà đổ kềnh xuống.
– Đi đứng kiểu gì vậy hả? – Cậu ta bò dậy, việc đầu tiên là quát thẳng vào mặt tôi.
– Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng. Anh đi xe mà mắt để trên trời à? Tông vào con gái nhà lành lại còn lớn tiếng. Không xử bồi thường thì chớ, một tiếng xin lỗi cũng chẳng có…
Tôi tuôn một tràng. Nói ra còn thấy bản thân mình hơi quá, huống hồ tên con trai đứng trước mặt mặt mày tím tái vì giận.
– Cái con nhỏ này… – Hắn giơ tay lên đe dọa. Cậu tưởng thế mà hù được tôi à? Tôi… sợ thật đấy chứ. Dù gì kẻ địch cũng to con hơn, vả lại trông chẳng có vẻ gì tử tế. Tôi lùi lại một bước, miệng lưỡi đi đâu hết cả.
Đúng lúc hắn đang hằm hè chuẩn bị đánh thì chiếc điện thoại ở tay bên kia lại rung lên. Không chỉ mình tôi mà hắn cũng giật mình, luống cuống quét tay vào nàm hình cảm ứng.
Đúng là cú điện thoại cứu may.
Bên kia có giọng con gái đang chửi.
– Em tới ngay liền, mắc chút chuyện…
Lại tiếng giận dữ phát ra từ chiếc điện thoại. Tên đó mải vội đi về phía chiếc xe của mình. Tôi cũng tranh thủ dựng xe đạp “tẩu thoát”.
– Con nhỏ kia, chờ đã…
Tôi nghe tiếng hắn gọi với lại rõ mồn một nhưng ngu gì quay lại. Hôm nay rõ xui, lại đụng phải dân anh chị. Khổ nỗi tôi chân yếu tay mềm mà còn đi xe đạp, bị đuổi theo thì chỉ có chết.
– May cho mày – Giọng nói thù địch vẫn vọng tới. Nhưng nghe vậy là tôi có thể thở phào được rồi. Hắn ta đang bận sẽ không đuổi theo được.
Tôi phóng nhanh về con ngách nhỏ, dừng xe lại bên đường thở dốc.
Phù! Hú hồn.
– Này nhìn kìa.
Ngân hích tay tôi, chỉ xuống phía dưới cổng trường nơi có một nhóm người đang đứng. Tôi nhận ra một con nhỏ cùng ba tên con trai đang nói chuyện gì đó. Cả ba đứa đều mặc đồng phục của trường khác. Đứa con gái quấn khẩu trang kín mít, mắt đeo kính, đầu đội nón chẳng khác gì lập dị. Trời nóng như đổ mỡ thế này.
– Ai vậy? – Tôi hỏi con bạn, trông nó cũng ngạc nhiên chẳng kém.
Tức thì thằng Hùng ở đâu nhảy tới chen vào giữa hai đứa tôi trên cái khung cửa sổ chật hẹp này, chỉ chỉ chỏ chỏ vẻ hiểu biết.
– Các bà dỏm quá, có thế mà cũng không biết. Đấy đều là dân anh chị của trường Đồng Khánh đấy.
– Đồng Khánh? – Ngân há miệng đủ để cho tôi có thể nhét một quả táo ta vào – ý ông là cái trường nổi tiếng bạo lực toàn con nhà giàu học hả?
– Chứ còn gì nữa – Hùng hí hửng – để tôi giới thiệu cho mà biết.
Cậu ta chỉ tay xuống dưới. Thật tình là tôi chẳng biết Hùng định nhắm đến đối tượng nào.
– Cái thằng mặc áo trắng kia kìa, ý quên cái anh – tôi nhìn xuống tên con trai duy nhất mặc áo trắng dưới sân trường – tên là Trịnh Thanh Phong, biệt danh sát thủ không tay, ý quên… tay không. Trong giới giang hồ, cậu ta nổi tiếng về cái khoản đánh nhau không dùng vũ khí.
– Này – tôi bực bội cắt ngang – đang nói về mấy tên côn đồ hay cao thủ võ lâm mà ông phải khúm núm, lễ phép gọi anh này nọ vậy hả?
– Xì – Ngân bĩu môi – đúng là không biết gì cả. Bọn họ là dân anh chị, mày lạng quạng không lễ phép, tụi nó bợp cho liền.
Tôi liếc xéo xuống sân trường.
– Nhưng đứng xa cả mấy chục mét thế này, mình thích gọi gì thì gọi chứ.
– Nói thì nói thế, nhưng nếu bà không cẩn thận phát ngôn bừa lúc đi ngang qua tụi nó thì sao. Tốt nhất là cứ tập dần đi.
Thằng Hùng cứ làm ra vẻ nghiêm trọng. Mắc mớ gì phải dính vào tụi nó.
– Tiếp nè – Hùng nhích tay sang bên cạnh – cái chị quấn kín mít kia có lẽ là Anh Thư tỉ tỉ.
Ngân tròn xoe mắt:
– Có phải con nhỏ nhà giàu nổi tiếng ăn chơi không?
– Chính xác – Hùng tự đắc.
– Nhưng nó quấn kín mít thế kia làm sao ông biết đứa nào vào đứa nào? – tôi xen ngang.
– Cô nàng đó đi đâu cũng có Thanh Phong đi theo hộ tống cả. Không thấy cái bộ dạng như bảo vệ của cậu ta à. Mà nói thật, những đứa trong phạm vi thành phố này thấy mặt cô ta cũng không nhiều đâu. Ăn chơi bao nhiều thì kín tung tích bấy nhiêu.
– Một đứa ăn chơi cũng cần có hộ tống?
Lần này thì không chỉ Hùng, mà cả nhỏ bạn thân cũng nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
– Đúng là chẳng biết gì cả!
Cả hai đứa cùng đồng thanh rồi bỏ đi.
– Ê khoan đã – tôi gọi với theo – thế hai đứa còn lại là ai? Tụi nó tới đây để làm gì