Này, chớ làm loạn

Này, chớ làm loạn

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326031

Bình chọn: 7.00/10/603 lượt.

từng nghĩ y như cậu nói… “.

Nghe đến đây, Cao Ngữ Lam hiểu ra bảy tám phần. Với tính cách của Doãn Ninh, cô không thể quản lý nổi quán cà phê có cường độ làm việc rất cao. Thêm vào đó cô còn phải chăm sóc Nựu Nựu, vì vậy việc kinh doanh quán cà phê khó có tính khả thi. Nếu tuyển thêm người, nào là cửa hàng trưởng nào là đầu bếp nào là nhân viên phục vụ, như vậy sẽ phải bỏ vốn đầu tư rất lớn. Với tài lực của Doãn Tắc, chưa chắc anh đã chịu nổi khoản đầu tư đó. Nếu quán có thể kiếm ra tiền thì không sao, nếu tiếp tục lỗ vốn, chỉ e là ảnh hưởng đến cả việc kinh doanh của Doãn Tắc.

Doãn Ninh quả nhiên nói: “Tóm lại là cần đầu tư rất lớn, đồng thời không thể nắm chắc có lãi hay không. Mặt khác, nếu biến Tùy Tâm Uyển trở thành quán cà phê, chị sẽ không còn vai trò ở đây. Như vậy chị sẽ rất buồn chán, không có cảm giác đạt thành tựu sự nghiệp gì cả”.

Nghe Doãn Ninh nhắc đến thành tựu sự nghiệp, Cao Ngữ Lam muốn bật cười, Doãn Tắc không kiêng nể cười phát ra tiếng, ngay cả Quách Thu Thần ở góc bên kia cũng hắng giọng, có lẽ anh ta đang vểnh tai lên nghe câu chuyện của chị em Doãn Ninh và Cao Ngữ Lam.

Doãn Ninh quay đầu trừng mắt nhìn Quách Thu Thần, tiếp đó cô nói với Cao Ngữ Lam: “Lần trước em giúp chị tổ chức hoạt động, công ty đã chuyển tiền cho chị rồi”.

Cao Ngữ Lam gật đầu, Tiểu Tình đã gọi điện thoại thông báo với cô về việc thanh toán tiền, còn nói tháng sau công ty sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động ở quán.

“Chị để lại một khoản, định khi nào em trở về sẽ đưa cho em”.

“Hả?” Cao Ngữ Lam xua tay lia lịa: “Không cần, không cần đâu ạ. Chẳng phải em nói giúp chị làm thử một lần hay sao. Bọn họ sau này sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động ở đây”.

“Tiền thì em phải nhận, đây là công của em mà, em là người vất vả nhất, chuyện này em đừng từ chối. Kỳ thực, sau khi chị nói với Doãn Tắc, cậu ấy bảo làm vậy cũng tốt, quán cà phê truyền thống chị không kinh doanh nổi, còn quán sách thì chị bị lỗ. Nếu kết hợp lại làm quán salon thì rất thích hợp với chị”.

SAlôn? Cao Ngữ Lam nhìn Doãn Tắc, ngẫm nghĩ một lúc. Khu vực này, không gian này, thêm vào đó là nội dung và các dịch vụ có thể cung cấp, đúng là một ý tưởng không tồi.

Doãn Ninh lại nói: “Lam Lam, em cũng biết đấy, chị không có kinh nghiệm làm việc, cũng chẳng có mối quan hệ gì, bản thân chị lại tương đối lười biếng… “. Doãn Ninh nói đến đây, Doãn Tắc không nhịn được lại bật cười ha hả. Doãn Ninh đưa tay đánh mạnh vào người anh.

Doãn Tắc giơ hai tay làm động tác đầu hàng, Doãn Ninh tiếp tục nói: “Vì vậy chị muốn mời em làm cửa hàng trưởng của Tùy Tâm Uyển. Em chịu trách nhiệm tìm khách hàng, chị phụ trách trông coi quán, làm bánh ngọt và pha đồ uống. Đến khi quán đông khách, chúng ta sẽ tuyển thêm nhân viên”.

Cao Ngữ Lam sững sờ, cô chỉ tay vào người mình: “Chị mời em?”

“Đúng rồi, chị mời em làm cửa hàng trưởng, em chịu trách nhiệm lên kế hoạch làm ăn, còn chị làm công việc trong khả năng của chị”.

Cao Ngữ Lam há hốc miệng, mãi không thốt ra lời. Đầu óc cô chuyển động rất nhanh, tính toán xem cô có thể đảm đương công việc này.

Doãn Tắc đột nhiên lên tiếng: “Những

Doãn Tắc cười híp mắt khi nói đến câu cuối cùng, nhưng Cao Ngữ Lam hoàn toàn không để ý, trong đầu cô còn bận tính toán tính khả thi của công việc: “Anh có phải thương hại em không tìm được việc làm nên mới kêu em tới đây?”

“Tất nhiên không phải rồi, anh biết em làm việc gì cũng rất chăm chỉ nghiêm túc, anh không đem chuyện này ra đùa giỡn với em đâu. Nếu anh muốn nuôi em, còn kêu em đi làm làm gì. Một khi em nhận lời thì cũng sẽ có ba tháng thử việc. Vụ hợp tác với tòa soạn tạp chí lần trước, em có thể tiếp tục tiến hành. Em xem đi, em vừa tới đây đã có dự án để làm, quán lại kiếm được tiền, sao có chuyện anh thương hại em nên mới sắp xếp như vậy chứ?”

Cao Ngữ Lam cắn môi, Doãn Ninh kéo tay cô: “Lam Lam, đồng ý đi em, bao nhiêu năm nay chị chưa kiếm nổi một đồng, tất cả trông cậy vào em. Chúng ta bắt tay nhau có khi còn kiếm nhiều tiền hơn Doãn Tắc ấy chứ”.

“Hừ hừ”, Doãn Tắc nhướng mày: “Em sẽ cho chị xem báo cáo tài vụ, chị có thể kiếm lại phần lỗ trước đây là em đã đủ mừng lắm rồi, còn dám nói kiếm tiền nhiều hơn em?”.

Doãn Ninh không phục, ngẩng cao đầu: “Sao trước kia cậu bảo không thành vấn đề, bây giờ lại oán trách chị tiêu tốn tiền của cậu”.

“Trước đây em không trông mong chị kiếm nổi tiền, oán trách có tác dụng gì chứ? Em còn đang nghĩ không biết nên giải quyết cái quán này thế nào. May mà có ý tưởng của Lam Lam, thêm vào đó là kế hoạch và khả năng thực hiện của cô ấy, em mới cho hai chị em một cơ hội”.

“Được thôi”. Cao Ngữ Lam gật đầu: “Em đồng ý”. Cô nắm tay Doãn Ninh: “Hai chị em ta nhất định sẽ chuyển lỗ thành lãi”.

“Được, cứ quyết định như vậy nhé”. Doãn Tắc đập tay xuống bàn: “Mấy ngày tới anh sẽ nghỉ ngơi chữa trị vết thương, Lam Lam ở bên cạnh chăm sóc anh, không cần đi làm vội. Nhân cơ hội này, em hãy làm một bản hoạch định kinh doanh cho anh”.

Cao Ngữ Lam còn chưa lên tiếng, Doãn Ninh đã nói xen vào: “Bản hoạch định kinh doanh? Đó là thứ gì, tại sao phải làm?”

“Không có bản đó


Lamborghini Huracán LP 610-4 t