Này, chớ làm loạn

Này, chớ làm loạn

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324980

Bình chọn: 9.5.00/10/498 lượt.

xem đi, có bánh đây này. Khi nào phạt xong em có thể ăn bánh. Man đầu cố kiên trì thêm một lúc nữa”.

Doãn Tắc lườm cô: “Ai nói có thể ăn?”

“Không thể ăn?” Cao Ngữ Lam sững người. Lúc này, con Man đầu bắt đầu vặn vẹo thân hình, mứt không dời khỏi cái bát đựng bánh. Nó vừa động đậy lập tức bị Doãn Tắc nạt nộ: “Mày dám?”

Man đầu lại đứng im không động đậy. Doãn Tắc lên tiếng: “Thiếu một cái bánh sẽ phạt mày đứng thêm nửa tiếng nữa”.

Cao Ngữ Lam há hốc miệng, mở to mắt nhìn Doãn Tắc rồi nhìn xuống cái bát và con Man đầu. Anh chàng này tàn nhẫn quá!

Cao Ngữ Lam thử xin cho Man đầu: “Anh hãy đổi cách giáo dục khác dịu dàng hơn có được không? Nó có hiểu anh nói gì đâu, anh phạt nó như vậy chẳng phải lãng phí cảm xúc của anh hay sao?”

“Không sao, tôi thừa cảm xúc”. Một câu ngắn gọn của Doãn Tắc khiến Cao Ngữ Lam cứng họng. Cao Ngữ Lam cố gắng kìm chế không lườm anh. Trong lòng Cao Ngữ Lam thầm nghĩ, anh chàng này đúng là cảm xúc phong phú đa dạng có thừa.

“Hay là để ngày khác phạt nó đi, bây giờ nó vẫn đang bị ốm”.

“Nó dám đi cướp đồ ăn từ miệng con chó lớn, khả năng hồi phục sức khỏe của nó hơn cả chó địa cầu rồi, chắc nó là chó ngoài hành tinh”. Doãn Tắc bày vẻ mặt kinh ngạc, chỉ tay vào con Man đầu: “Man đầu, mày mau khai thật đi, mày đến từ hành tinh nào hả?”.

Man đầu đâu có hiểu lời Doãn Tắc. Nó lặng lẽ quan sát sắc mặt anh rồi lại quay sang nhìn bát bánh quy. Bộ dạng của nó vô cùng tội nghiệp.

Cao Ngữ Lam lại thấy xót thương, cô trừng mắt với Doãn Tắc: “Anh đừng chọc Man đầu nữa, nó đáng thương quá cơ”.

“Nó đâu có đáng thương, ăn đồ linh tinh bị đau bụng, tôi phải hầu nó đi tiêm và cho uống thuốc, lại còn nhờ một cô ngốc đưa nó đi khám bệnh, lúc tiêm có người bế, ăn uống có người dỗ dành, nó đáng thương ở điểm nào?”

“Anh nói ai là con ngốc hả?”. Cao Ngữ Lam không thể tiếp tục giữ thái độ lịch sự. Anh ta đang mắng ai là đồ ngốc?

“Không ngốc sao? Chó lớn đuổi chó bé thì mặc kệ cho nó đuổi, Man đầu tuy chân ngắn nhưng lẽ nào không chạy nhanh hơn em? Em thích làm anh hùng cứu chó lắm sao? Nếu không phải con A Phúc đó có sợi dây xích cổ bị giữ lại, chỉ e là người bị cắn chính là em”.

Đúng rồi, Cao Ngữ Lam thầm nghĩ, thảo nào họ có thể dễ dàng thoát thân. Lúc chạy, cô không dám quay đầu về đằng sau nên không rõ tình hình, nhưng cô cũng cảm thấy lạ là tại sao con chó béc giê đó chạy chậm như vậy, hóa ra là do bị xích.

“Bây giờ mọi người đều không sao, Man đầu biết lỗi rồi, anh đừng hung hãn với nó nữa”.

“Tôi hung hãn lúc nào, rõ ràng tôi xử lý vụ này rất ôn hòa”.

“Ôn hòa? Ôn hòa kiểu gì vậy? Anh đã biết con chó ở cửa bệnh viện thú y tên A Phúc, anh nhất định biết rõ nó to lớn đến mức nào đúng không? Bởi vì Man đầu dám cướp đồ ăn từ miệng nó nhưng không dám ăn bánh quy trước mặt anh, nên anh muốn so sánh mặt mũi anh với con A Phúc?”.

“Ôi giời, không ngờ em lợi hại thật, to gan thật, còn biết mắng người nữa cơ đấy?”. Doãn Tắc khoanh hai tay trước ngực, nhìn Cao Ngữ Lam bằng ánh mắt cười như không cười.

“Tôi đâu có biết mắng người. Đến chó ngoài địa cầu còn sợ anh, chắc anh cũng không phải sinh vật trên trái đất này đúng không? Đĩa bay của anh hỏng rồi à? Mau quay về hành tinh của anh đi”. Cao Ngữ Lam học Doãn Tắc khoanh hai tay trước ngực, nói giọng vô cùng nghiêm túc.

“Đĩa bay hỏng rồi?” Doãn Tắc bật cười ha hả: “Em thú vị thật”. Anh ta cười xong lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh: “Em ở nơi khác chỉ là Bánh bao bị người ta ức hiếp, đến chỗ tôi em oai phong thật, mồm miệng không ai bằng”.

“Ai là Bánh bao hả?”

“Cô ngốc cả ngày bị ức hiếp, không biết cãi nhau, chửi mắng người cũng không có khí thế, dù làm việc chăm chỉ vẫn bị đá khỏi công ty trở thành dân thất nghiệp cũng chỉ biết chạy trốn không phải là Bánh bao mềm thì là cái gì?”

Cao Ngữ Lam ngây người khi bị Doãn Tắc chọc vào nỗi đau một cách tàn nhẫn. Đúng vậy, cô luôn nghiêm túc trong công việc, cuộc sống, và cả chuyện tình yêu. Vậy mà cô vẫn bị bạn bè phản bội, bị bạn trai bỏ rơi, trở thành vật hy sinh ở công ty rồi bị đuổi việc. Gặp nhiều trắc trở như vậy nhưng cô chẳng có chút phản ứng, chỉ biết lặng lẽ rời khỏi nơi khiến cô đau thương.

Cô chỉ có thể làm vậy, còn làm được gì khác?

Cao Ngữ Lam nghiến răng cất cao giọng: “Anh đừng tưởng tôi dễ ăn hiếp nên coi tôi như osin miễn phí. Tôi không tính toán với anh không phải vì tôi sợ anh, mà do tôi tốt bụng, tôi thương Nựu Nựu và Man đầu không có người chăm sóc. Anh đừng tưởng tôi luôn gặp chuyện xui xẻo luôn bị hãm hại thì tôi là Bánh bao… Dù là Bánh bao… bánh bao… cũng là loại có khí phách”.

“Bánh bao chỉ là một cục bột mỳ, lấy đâu ra khí phách?”

“Trong bánh bao có nhân thịt, chẳng phải máu me lênh láng hay sao?

(PS: Cao Ngữ Lam nói cô là Bánh bao có “Huyết tính” (nghĩa là sốt sắng, khí phách, cương trực). Câu dưới cô dùng từ “Huyết lâm lâm” có nghĩa là “máu me lênh láng”. Đây là một cách chơi chữ).

“Thịt bị nhuốm máu me lênh láng có gì đáng ra oai? Nghe ra vẫn chỉ là con đường thê lương. Hơn nữa, đó cũng là bánh bao nhân thịt chứ có gì khác đâu”. Doãn Tắc từ trên cao đảo mắt đánh gi


XtGem Forum catalog