
Này, chớ làm loạn
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324694
Bình chọn: 7.00/10/469 lượt.
ạy em”.
Anh giữ eo cô giật mạnh. Thật ra tư thế này đối với anh mà nói tương đối tốn sức, cũng không hẳn dễ chịu hơn. Chỉ là dáng vẻ thẹn thùng và động tình của Cao Ngữ Lam khiến ham muốn của anh càng tăng cao.
“Được rồi, em đã rõ chưa? Đến lượt em đấy?”
Cao Ngữ Lam cảm thấy bây giờ cô như đang ở trong chảo dầu, toàn thân nóng bỏng đỏ bừng bừng. Cô ngượng chết đi được, lấy đâu ra tâm trí động với chả đậy. Nhưng bị Doãn Tắc ép đến mức này, cô không tỏ thái độ là không xong. Thế là Cao Ngữ Lam nghiến răng, ra sức kháng cự: “Không động, em không động đấy”. Nói xong cô nằm phủ phục xuống người Doãn Tắc.
“Này… ” Doãn Tắc không nhịn được cười, anh đẩy đẩy người Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam nhắm tịt mắt, vận động thì cô chịu, cô chỉ biết giả chết thôi.
Doãn Tắc lật người, đè cô xuống dưới thân: “Em chẳng ngoan chút nào”.
“Đâu có?” Cao Ngữ Lam mở mắt nhìn anh: “Em ngoan nhất, là anh đáng ghét thì có!”
“Đúng, anh đáng ghét, anh đáng ghét nhất”. Doãn Tắc cười ngoác miệng, hai từ “đáng ghét” kéo dài âm điệu khiến Cao Ngữ Lam đỏ mặt. Sau đó anh bắt đầu lắc mạnh thân dưới, khiến Cao Ngữ Lam không kìm được tiếng rên khẽ. Cô ngượng ngùng giơ tay che mắt mình nhưng Doãn Tắc không cho, anh kéo tay cô rồi cúi xuống hôn lên mắt cô.
Cao Ngữ Lam không phục, kéo cánh tay anh cắn một miếng rõ mạnh, Doãn Tắc bị đau hít một hơi rồi ngừng động tác nhìn cô chằm chằm, cô cũng nhìn lại anh. Doãn Tắc vừa định ra oai, Cao Ngữ Lam đột ngột thay đổi thái độ, cô ôm vai anh cất giọng yếu ớt: “Doãn Tắc, người ta đau mà”.
Anh mới là người vừa bị cắn đúng không? Doãn Tắc nhìn xuống cánh tay mình, trên đó có hai hàng vết răng rõ mồn một, vừa rồi cô chẳng nể nang gì cắn rất mạnh. Nhưng bây giờ cô vừa làm nũng vừa dịu dàng nói với anh là cô đau, đầu cô kê trước ngực anh, những sợi tóc tơ của cô mơn man trên da thịt anh, khiến anh hận đến mức không thể nuốt cô vào bụng, động tác ở thân dưới bất giác nhẹ nhàng hẳn.
Cử động của Doãn Tắc khiến Cao Ngữ Lam thở hổn hển, trong lòng cô hơi cảm thấy đắc ý khi có thể ảnh hưởng đến anh. Cao Ngữ Lam thưởng một nụ hôn lên cằm anh, nhưng Doãn Tắc không hài lòng với nụ hôn ngoài lề đó, anh cúi đầu ngậm môi cô, hai người tiếp tục dây dưa đến tận nửa đêm.
Ngày hôm sau, Cao Ngữ Lam nhận được một cuộc điện thoại của ông Cao, nhưng không phải ông gọi vào điện thoại của cô mà là của Doãn Tắc.
Doãn Tắc đi làm từ sáng sớm, anh phải đến nông trường một chuyến. Vì đêm hôm trước hai người thức rất khuya nên sáng hôm sau cả anh và Cao Ngữ Lam đều dậy muộn. Tỉnh dậy nhìn đồng hồ, Doãn Tắc vội đi rửa đánh răng rửa mặt. Sau đó anh nhận được điện thoại từ nông trường, nói là nhà cung cấp đang đợi anh. Do đó Doãn Tắc vội vội vàng rời khỏi nhà, đến bữa sáng cũng không kịp ăn.
Doãn Tắc đi một lúc, Cao Ngữ Lam mới phát hiện anh quên không mang theo điện thoại. Thế là cô cầm điện thoại của anh đến Tùy Tâm Uyển, định khi nào anh trở về sẽ đưa cho anh. Đợi suốt buổi sáng không thấy tăm hơi Doãn Tắc, trong thời gian này có mấy cuộc điện thoại gọi vào máy của Doãn Tắc, mỗi cuộc điện thoại Cao Ngữ Lam đều giải thích, hỏi rõ ngọn ngành và ghi chép lại như một người thư ký thật sự.
Đến buổi trưa, điện thoại Doãn Tắc lại đổ chuông. Cao Ngữ Lam cầm lên xem, tên người gọi đến chỉ hiện một chữ “Bố”.
Cao Ngữ Lam sững người, bố Doãn Tắc chẳng phải không còn sống hay sao, chẳng lẽ là hồn ma gọi điện?
Cao Ngữ Lam bắt máy, không ngờ ở đầu bên kia truyền đến giọng nói của bố cô: “Doãn Tắc à, bố đây, bây giờ con có bận không?”
Cao Ngữ Lam đen mặt, câu “bố đây” lần nào gọi điện thoại cho cô bố cô cũng nói, ngữ khí cũng giống hệt, xem ra ông già nhà cô đã coi Doãn Tắc như con đẻ thật sự.
Cao Ngữ Lam hắng giọng trả lời: “Bố, là con ạ”.
“Lam Lam?” Ông Cao hơi ngạc nhiên: “Doãn Tắc đâu rồi?”
“Doãn Tắc không có ở đây ạ, anh ấy quên mang điện thoại”.
“Thế hả? Vậy Doãn Tắc bao giờ mới về?”
“Chắc là sắp rồi ạ, buổi chiều anh ấy thường ở nhà hàng”.
“Được rồi, lát nữa bố sẽ gọi cho nó sau”. Ông Cao định cúp điện thoại.
“Khoan đã”. Cao Ngữ Lam ngăn ông: “Bố tìm Doãn Tắc có việc gì ạ?”
“Có chuyện muốn hỏi nó”.
“Chuyện gì ạ”. Cao Ngữ Lam tiếp tục truy vấn. Ba cô và Doãn Tắc phát triển đến trao đổi điện thoại riêng ư?
“Nói với con cũng vô dụng”.
Cao Ngữ Lam hít một hơi sâu: “Sao lại vô dụng, bố thử nói cho con nghe xem nào”.
Ông Cao nói: “Bố muốn hỏi Doãn Tắc, cơm tất nhiên nó sẽ tự làm hay cả nhà chúng ta ra ngoài ăn. Còn hai tháng nữa là đến Tết rồi, nếu chúng ta ăn ở ngoài thì phải đặt chỗ trước”.
Cao Ngữ Lam hết nói nổi, chuyện này cũng phải hỏi Doãn Tắc sao?
Ông Cao giải thích: “Lần trước Doãn Tắc gọi điện nói là để nó làm, nhưng bố và mẹ đã thương lượng rồi, làm cơm tất niên rất mệt, bố mẹ không muốn nó vất vả quá, chúng ta có thể tìm một nhà hàng tử tế là được rồi. Nhưng tay nghề nấu nướng của Doãn Tắc lợi hại như vậy, yêu cầu và tiêu chuẩn chắc là cao hơn bố mẹ, bố mẹ sợ đặt nhầm chỗ, vì vậy muốn hỏi Doãn Tắc xem cuối cùng nó định như thế nào?”
Cao Ngữ Lam muốn thở dài, bố mẹ cô nhập vai nhạc phụ nhạc mẫu nhanh quá, bây giờ còn t