Này, chớ làm loạn

Này, chớ làm loạn

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325814

Bình chọn: 8.5.00/10/581 lượt.

iện thoại, Cao Ngữ Lam thất thần quay ra phòng khách.

“Sao vậy?” Doãn Tắc hỏi cô.

“Nhược Vũ biến mất rồi, không ai tìm thấy cậu ấy”. Cao Ngữ Lam rúc vào lòng Doãn Tắc, những lúc như thế này, có bờ vai để cô có thể tựa vào, đúng là quá tốt.

Trần Nhược Vũ nói cô ấy không đứng về phía cô, cô ấy có lỗi với cô. Thế nhưng Cao Ngữ Lam đến thông tin cơ bản nhất của Trần Nhược Vũ cũng không nắm rõ. Trong khi đó, cô còn là người bạn học duy nhất của Trần Nhược Vũ ở thành phố A.

Cao Ngữ Lam liệu có xứng đáng là một người bạn?

Doãn Tắc xoa đầu cô, Cao Ngữ Lam càng nghĩ càng buồn, cô càng rúc đầu vào lòng Doãn Tắc sâu hơn. Doãn Tắc động đi động lại, khiến tư thế của cô không dễ chịu. Cao Ngữ Lam liền giơ tay đấm anh, anh gối đầu lên đùi cô khiến cô tê liệt, bây giờ cô mới dựa vào lòng anh một tý mà anh không chịu ngồi yên, đáng ghét quá!

Một lúc sao, Cao Ngữ Lam cảm thấy Doãn Tắc kéo đầu cô ra, cô càng phiền càng rúc sâu vào lòng anh.

Doãn Tắc dùng sức, cô cũng dùng sức, cô lấy hết sức áp mặt vào ngực anh không thèm động đậy.

Doãn Tắc thở dài, xoay nghiêng người để lộ chút không gian. Sau đó anh gõ gõ vào đầu Cao Ngữ Lam, ra hiệu cô lộ mặt. Cao Ngữ Lam không tình nguyện mấy nhưng cũng ngẩng mặt lên, Doãn Tắc lập tức đút thứ gì đó vào miệng cô, thì ra là miếng thịt bò khô.

Cao Ngữ Lam “A” một tiếng, nuốt miếng thịt bò khô.

Doãn Tắc mỉm cười, lại rút một miếng đưa vào miệng cô.

Cao Ngữ Lam vừa ăn vừa rúc đầu vào lòng anh: “Anh biến ở đâu ra thế?”

“Man đầu mỗi khi tâm trạng không vui, chui vào lòng anh làm nũng, anh cho nó ăn thịt bò khô nó liền trở nên vui vẻ”. Doãn Tắc vừa nói vừa tiếp tục nhét thịt bò khô vào miệng người nào đó.

Cao Ngữ Lam đánh anh: “Dám so sánh em với Man đầu?”

“Còn Nựu Nựu nữa, con bé buồn bực giở thói vô lại, anh liền cho con bé một miếng, hoặc một thanh chocolate”. Doãn Tắc lục ba lô của anh: “Có chocolate ở đây, em muốn ăn không?”

“Có”.

Thế là ông chủ Doãn bắt đầu bóc chocolate.

Cao Ngữ Lam vừa ăn vừa nói: “Chó không được ăn mặn quá, thịt bò khô không thích hợp với Man đầu”.

“Thế thì cho em hết”. Doãn Tắc giả bộ hỏi.

“Được”. Cao Ngữ Lam trả lời không chút do dự.

“Trẻ con cũng không được ăn nhiều chocolate, sẽ bị sâu răng”. Doãn Tắc tiếp lời.

“Thế thì cho em hết đi, em không sợ sâu răng”.

“Đồ tham ăn”. Doãn Tắc cốc đầu Cao Ngữ Lam, rồi ôm cô thơm lên má cô: “Bây giờ tâm trạng em đỡ hơn chưa?”

Cao Ngữ Lam gật đầu. Doãn Tắc lại nói: “Em hãy kể lại toàn bộ sự việc xem nào, Trần Nhược Vũ bị làm sao?”

Cao Ngữ Lam kể lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối câu chuyện, Doãn Tắc ngẫm nghĩ vài giây: “Cô ấy có cho em danh thiếp của cô ấy không?”

Cao Ngữ Lam lập tức đứng dậy đi tìm, nhưng tìm mãi cũng không thấy.

Doãn Tắc lại hỏi: “Cô ấy có đưa cho em tài liệu bán bảo hiểm gì đó? Bên trên thế nào cũng có tên và địa chỉ công ty”.

Cao Ngữ Lam lắc đầu: “Em không có ý định mua bảo hiểm nên không giữ mấy thứ đó”.

“Vậy em thử nghĩ xem, cô ấy đưa cho em thứ gì có thể tìm ra manh mối?”

Cao Ngữ Lam ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên đứng bật dậy: “Có”.

Cô lao vào phòng ngủ, rồi cầm ra một cái hộp: “Nhược Vũ nói cậu ấy làm đại lý thứ này. Trên đây có tên nhãn hiệu sản phẩm và địa chỉ nhà sản xuất, chúng ta có thể gọi điện thoại hỏi về đại lý tiêu thụ ở thành phố A, nhiều khả năng sẽ tìm ra manh mối, có thể tìm ra địa chỉ hoặc email của Nhược Vũ”.

Cao Ngữ Lam tỏ thái độ rất phấn chấn, trong khi đó Doãn Tắc ngược lại khép hờ mi mắt nói lớn tiếng: “Em dám tàng trữ bao cao su?”

Cao Ngữ Lam sững sờ, một lúc mới có phản ứng, cô lắp ba lắp bắp giải thích: “Là… là Nhược Vũ cho em… Cậu ấy làm đại lý nên muốn giới thiệu sản phẩm… Không phải em lấy, mà cậu ấy cứ nhét vào tay em. Em chưa dùng bao giờ, hộp vẫn còn nguyên tem em chưa bóc ra đâu”.

“Đưa đây”. Ông chủ Doãn giơ tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

Cao Ngữ Lam bĩu môi, đưa cái hộp cho Doãn Tắc, cô lại nhấn mạnh một lần: “Em thật sự chưa dùng bao giờ”.

Doãn Tắc cầm cái hộp xem trái xem phải rồi mỉm cười: “Rất tốt, anh tịch thu”.

“Này”. Cao Ngữ Lam đưa tay định cướp lại.

Doãn Tắc giơ cái hộp lên cao khiến cô không với tới: “Em không nói sớm em đã chuẩn bị, để anh mất công mua một hộp nữa, đây chẳng phải là em khuyến khích anh mạnh dạn sử dụng hay sao?”

“Xì”. Cao Ngữ Lam đấm Doãn Tắc: “Anh ngủ ở ghế sofa, không được lại gần em trong vòng một mét”.

“Đừng mà, làm thế tàn nhẫn quá, chân anh đang bị đau, lẽ nào em muốn trái tim anh và bộ phận khác cũng đau luôn sao?” Doãn Tắc cười híp mắt: “Anh có một điều kiện có thể đổi quyền cung cấp dịch vụ làm ấm giường cho em”.

“Anh đừng nằm mơ”.

“Chỉ là ấm giường thôi mà, em đừng nghĩ ngợi xa xôi quá, chân anh bây giờ không tiện lắm. Tất nhiên nếu em nhất định yêu cầu, anh dù gãy chân cũng sẽ… ”

“Phì phì, không được phép lại gần em trong hai mét”.

“Anh có cách tìm ra Trần Nhược Vũ”.

“Hả?” Sao anh chuyển đề tài nhanh thế?

“Thế nào? Em có đồng ý trao đổi không?”

Chương 43: Quyết tâm

Cao Ngữ Lam quắc mắt, tung nắm đấm vào người Doãn Tắc: “Anh toàn nghĩ đến những chuyện không đứng đắn, có cách gì thì mau nói ra


The Soda Pop