
u chảy ra … Ly Ly bước về phía nó , dùng đôi tay bê bết máu của mình mà ra sức ôm tay nó … Nó vùng vẫy , la hét
– Bỏ ra ! Làm gì vậy ? Xích ra coi :((
Sau khi cái tay của nó đẫm máu , nhỏ ném kéo xuống đất , từng dòng nước mắt cá sấu lăn dài …
Cùng lúc đó , hắn chạy nhanh lên sân thượng trường …. Đực mặt ra nhìn
– Mình chẳng làm gì bạn cả … hức … sao bạn lại … hức … đâm mình … Mình đau lắm … híc híc ….
Nhỏ ôm chân nó khóc lóc thảm thiết … Nó đứng hình , nó hoàn toàn đơ trước cái cô diễn viên trong tương lai …. Hắn chạy tới , nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ rồi cuối xuống bế Ly Ly vào lòng … Hắn liếc nó một cái sắc lẻm … Rồi bỏ đi … Mà không quên hét lên với nó …
– CÔ BIẾN ĐI ! ĐỪNG NHÌN MẶT TÔI THÊM LẦN NÀO NỮA ! Cô đúng là một con quỷ thứ thiệt !
Hắn đã nói
– 30 tháng 2 mình chia tay em nhé !
Hắn đã nói hắn yêu nó …
Tại sao ? Tại sao ? Tại sao hắn lại tin vào vở kịch của Ly Ly ? Tại sao hắn cho rằng nó là một con quỷ ? Tại sao lại nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường đó ? Tại sao hắn lại bế Ly Ly ?….
Nó ôm đầu , khuỵu xuống … Hai hàng lệ rơi … rồi bỗng nó nhớ ra một cái gì đó … Nó đứng dậy , bước về phía bồn hoa , đưa tay lấy cái máy quay sâu tít bên trong đống lá … Một nụ cười buồn hiện lên trên khuôn mặt đẫm nước …
Chờ đi !!
————————————————
Hế nhô !! Hôm nay tuj có một điều muốn hỏi những ai đanq theo dõi truyện này nha !
Theo mấy you thì :
+ Có nên cho Ly Ly quen Vũ trong thời gian Vũ vớ Vy Vy hiểu lầm nhau khônq ?
+ Nên cho nhân vật Vy Vy bị tai nạn giao thông không ?
Nhiu đó thôi ! Góp ý cho tuj nhá ^^~ … Pái paiii ! ≧﹏≦
CHƯƠNG 13 : TAI NẠN GIAO THÔNG …
Nó bước chậm rãi về nhà , đường về nhà hôm nay dài hơn … hay là vì thiếu hắn , thiếu tiếng cười đùa của hắn , thiếu mọi thứ liên quan đến hắn … Nó nghĩ sâu một lúc , nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy … Hắn ghét nó rồi , bây giờ , trong mắt hắn , nó là một con quỷ … Một cơn gió mát rượi thổi ngang qua làm mái tóc dài của nó tung bay … Nếu bây giờ hắn ở đây , hắn sẽ xoa đầu nó …
Suy nghĩ vẩn vơ , cuối cùng nó cũng lê được về nhà … Đẩy cửa ra , mắt nó không nhìn sai ! Là hắn đang ôm Ly Ly trong lòng … Tim nó đau quá , nhưng mà phải nhịn … Nó nhẹ nhàng đóng cửa lại , đi vào nhà , nghe tiếng động , Ly Ly đang nằm trong lòng vũ khẽ cựa quậy , nhỏ mỉa mai
– Về cũng không có miệng chào phu nhân Hoàng hả Oshin ?
Oshin ? Nhỏ gọi nó là Oshin ? Khinh nó thế ? … Kệ ! Không chấp hạng người như nhỏ … Nó im lặng chạy nhanh lên lầu … Thay một cái áo dài tay trắng và cái quần dài đen khá thoải mái , nó cấp tốc chạy thẳng ra ngoài … Để lại sau lưng 2 người đang ôm nhau …
Lâu rồi nó không hóng gió vào buổi tối … Vừa đi nó vừa suy nghĩ … Khi nãy , Lu Lu ( cái này bắt chước :o ) nói phu nhân Hoàng … Phu nhân Hoàng … Phu nhân Hoàng … Khoan ! Phu nhân là vợ chủ tịch giám đốc gì đó … Còn Hoàng là họ của hắn …. Hắn … Đang yêu Lu Lu :'((( … Nó cứ nghĩ , nghĩ mà không để ý , từ phía sau … Một chiếc xe bị mất thắng … và đao lao về phía nó … Người lái xe bấm kèn liên tục … Nó không hề hay biết … và rồi …
Kitsssssssss … RẦM !!
Cả thân người nhỏ bé đập mạnh lên mặt đường lạnh cóng … Lưng nó ! Lưng nó bị đè lên viên đá ben bén trên mặt đường … Cái áo trắng dễ thương nó mặc khi nãy , chiếc áo nhuốm máu … Một cảnh tượng thương tâm … Người đi đường xúm lại … Bu đông cả khu …
Có một người tốt , lục túi quần nó lấy điện thoại , tìm số người thân … Người dừng lại ở cái tên được lưu trong danh bạ : ” anh iu ” … Người đó nhấn gọi … Trong lúc chờ bắt máy , đôi môi nó nói lên từ cuối cùng rồi ngất lịm đi …
– V…Vũ …
Mọi người nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện … Lúc này , hắn mới uể oải bắt máy …
– Nói !
– Anh là Vũ ?
– Anh là ai ? Sao gọi điện thoại cô ta ?
– Tôi xin nói , bạn gái của anh vừa bị tai nạn và đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện XYZ …
Hắn sốc nặng … Bạn gái , chỉ có nó là bạn gái hắn … Hắn như con thú hoang xổng chuồng … Điên cuồng lái xe đến bệnh viện …
Mong nó không sao … Xin thượng đế …
————————————————
Hi ! Có rất nhìu cồm men bảo là tai nạn … Còn có vài người cho tuj thêm ý kiến nữa chớ ! Viết thế này có được không ? :v :v
CHƯƠNG 14 : ANH XIN LỖI …
Hắn phóng điên dại đến bệnh viện … Hỏi thăm dài dòng , cuối cùng cũng đến được phòng 181 … Đúng lúc đó , một bác sĩ bước ra từ phòng 181 … Ông ta hắng giọng
– Ai là người nhà bệnh nhân Lục Vy Vy ?
Hắn lập tức tiến lại phía bác sĩ
– Là tôi !
– Anh vào đây , tôi có chuyện muốn nói !
———-
Bước ra khỏi phòng , sắc mặt hắn thay đổi hẳn … Bác sĩ bảo nó bị va chạm mạnh ở đầu … Và bị mất trí nhớ tạm thời :'((( … Hắn lê bước vào phòng bệnh 181 …
Trong phòng , người con gái nằm trên giường , không mặc áo , từ ngực trở xuống quấn băng trắng … Trên đầu , tóc mái che khuất đi cái băng dính không ít máu …
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh , thì thào
– Anh xin lỗi …
—–Who care ?!—–
Hắn ngồi đó suốt cả buổi , than ngắn thở dài … Nào là tại sao nó có thể hãm hại Ly Ly , hắn không ngờ nó xấu tính đến vậy … Blad…blad…
Sau khi hắn đi , nó mở mắt , yếu ớt gọi
– Anh ! Ra đi … Vũ đi rồi …
Từ trong tủ , m