
sôi động. Ở một góc khuất của quầy rượu, ánh sáng mập mờ chiếu vào khuôn mặt nó. Nó vẫn giữ cái quy tắc như 5 năm trước, không uống quá nhiều rượu vì có uống thế chứ uống nữa vẫn không hết buồn. Nó chỉ nhìn mọi người nhảy, có lẽ đó là biện pháp giúp nó hết buồn.
Hôm nay Ray làm ca sáng, nhưng vì chán quá nên đến bar ngồi nhâm nhi vài chén, thỉnh thoảng thì lại vào làm mấy loại cocktail cho khách. Ray vốn là một đại thiếu gia của một gia đình thương nhân giàu có, gia tài nhà cậu có thể nói là tiêu cả đời cũng không hết, vậy mà không hiểu sao cậu là hứng thú với cái nghề pha chế cocktail này. Nhìn sang bên phải, một cô gái xinh xắn đập vào mắt cậu. Đúng là không uổng công tối nay mình đến đây mà! Nghĩ rồi, Ray cầm ly rượu của mình tiến tới chỗ cô gái.
Nó giật mình ngước lên nhìn và đập vào mắt là khuôn mặt điển trai của Ray. Ray cũng ngạc nhiên không kém, cậu giật lùi về sau vài bước đề phòng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Trong bar của cậu bị ma ám sao? Ray hoảng hồn, miệng lắp bắp:
– Em….. em là người hay là…..? – cậu bỏ lưng câu nói nhưng nó đã hiểu được hàm ý bên trong câu nói đó.
Nó bật cười rồi kéo Ray ngồi xuống kế bên. Ray lúc này mới bay được tới giữa không trung, lúc này hồn cậu đã bay tận lên thiên đàng rồi =))
– Lâu không gặp anh, Ray – nó nhấn mạnh từ Ray để chứng tỏ cho cậu thấy rằng mình hoàn toàn là con người bằng da bằng thịt.
Ray thở dài. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Chẳng phải 5 năm trước nó đã……
Như đoán được câu hỏi trong ánh mắt Ray, nó nói luôn:
– Chuyện dài dòng lắm. Em sẽ kể anh sau.
Ray cảm thấy phục người con gái trước mặt. Từ trước đến giờ ngoài hắn – thằng bạn thân nhất đoán được ý nghĩ trong ánh mắt cậu thì không còn ai làm được việc đó cả. Cậu nhìn nó, có vẻ nó đang buồn đời thì phải. Rồi như chợt nhớ ra gì đó cầu quành vào trong quầy pha pha chế chế gì đó hồi lâu. Xong xuôi, Ray đặt ly cocktail màu đỏ xuống trước mặt nó.
– Còn nhớ loại này chứ? – Ray cười cười nhìn nó.
Nó hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bật cười cầm ly rượu lên.
– Cocktail Start Love! Không nhớ sao được – nó nhấp một ngụm.
Cả nó và Ray cùng bật cười. 5 năm trước ấn tượng về nó trong cậu vẫn rất sâu đậm. 5 năm sau lại một lần nữa nó để lại cho cậu những bất ngờ khác nhau. Bỗng nhiên cậu thấy có thứ gì đó nhen nhói trong tim.
– Ô mô! Anh Ray cũng ở đây sao?
Một thứ âm thanh lanh lảnh từ đằng sau Ray vang lên. Quay lại hắn thấy Tracy, mặt cười cười bên cạnh là hắn. Mặt hắn cứ bơ bơ như không biết gì. Lại quay lại nhìn nó, mặt nó lúc này đã tái mét cả lại. Ray nhíu mày, có vẻ giữa nó và hắn vẫn còn gì đó dính lứu tới nhau.
– Mày đi chơi với người đẹp mà không gọi tao nhé! – Ray cố lảng sang chuyện khác.
Hắn nhún vai bình thản nói:
– Mày cũng đang chơi với người của tao đấy thôi – hắn chỉ tay về phía nó.
Ray nheo mắt, người của hắn?
– Người của mày? Cô ấy là vợ mày chắc.
– Đúng thế.
CHAP 15: VAI DIễN HOàN HảO
Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào phòng. Khẽ cựa mình tỉnh dậy, nó đưa tay lên che ánh nắng. Ngồi thẳng dậy, nhớ lại những chuyện ngày hôm qua thật đúng là một cơn ác mộng.
“Cái gì? Cô ấy là vợ mày? Nực cười” Ray nói đồng thời quay lại xem thái độ của nó. Mặt nó tái mét.
“Không tin. Cứ hỏi” hắn chỉ tay về phía nó. Ray lườm hắn một cái sắc lẹm.
“Aliss, có đúng không?” hắn lên tiếng hỏi thay cho Ray. Nó nhìn ánh mắt như tóe ra lứa của hắn đang chiếu thẳng về mình vội vàng gật đầu.
“Câu trả lời đã quá rõ ràng! Alissa, về!” hắn nói rồi quàng vai bá cổ cô nàng người mẫu bên cạnh. Nó ức mà không làm được gì, đành ngậm ngùi cầm túi ra về.
Hắn ngồi ghế sau taxi với cô nàng Tracy, còn để nó ngồi ghế trước. Trên xe, nhìn cảnh hai người kia cười cười nói nói với nhau mà như coi nó là người vô hình nó càng muốn giết chết hắn.
Nó lắc đầu để không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Dù sao thì kể từ bây giờ nó lại phải học cách sống làm đầy tớ rồi. Hôm nay trời đẹp thế này nghĩ mãi đến những chuyện buồn thì không hay, có lẽ nó nên đi đâu đó. Chắc giờ này hắn cũng đi làm rồi. Nghĩ là làm, nó đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Đi đến hành lang, nó nghe có tiếng gì đó trong phòng hắn. Phòng hắn đang đóng cửa kín mít, rèm cũng được hắn kéo lại rồi, chỉ còn đúng một chút lỗ hổng. Nó ngó vào, cái tiếng tà mị kia vẫn đều đều vang lên. Nó tròn mắt nhìn cái cảnh trước mặt. Cô gái kia chẳng phải là cái cô gái mà hôm qua đến bar với hắn sao. Thì ra hắn đang công khai hẹn hò với cô ta, vậy tại sao còn đưa cho nó cái hợp đồng đó. Nó cười khẩy, lắc đầu rồi đi xuống nhà. Quá rõ rồi, hắn chỉ coi nó như một món đồ chơi.
Thấy tấm rèm cửa vừa được kéo xuống, hắn liền đẩy Tracy ra làm cô nàng ngã ngửa. Tracy đưa mắt liếc hắn, vẫn thản nhiên. Nhiều lúc cô thấy ông chủ mình đẹp trai mà lại có vấn đề. Nhưng cái ý nghĩ đấy ngay lập tức bị dập tắt bởi cái ánh mắt như muốn giết người của hắn đang nhìn mình. Cô có làm gì sai đâu cơ chứ. Cố gượng cười, Tracy nói bằng cái giọng dịu dàng nhất có thể.
– Anh Steven! Tối nay buổi party anh có đến không?
– Có – lúc này hắn mới dịu giọng lại.
Thấy t