
oảng chủ nó rong ruổi trên lưng ngựa, Nanh Trắng không kéo xe cũng không phải cõng hàng, lẽo đẽo theo sau vó ngựa.
Công việc chỉ có vậy. Không bao giờ bị mệt quá sức, chuyến đi dài năm chục dặm cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với nó.
Trong một chuyến viễn du Scott có ý muốn dạy cho con ngựa nòi của anh một bài tập khó.
Anh nhiều lần đua ngựa tới trước rào chắn, nhưng lần nào nó cũng hốt hoảng lùi lại, chồm hai chân trước. Bị đinh giày thúc đau quá, nó khuỵu chân quì xuống rồi đá hậu. Tức không chịu nổi Nanh Trắng nhảy tới đứng trước mặt con ngựa sủa một tiếng, tiếng sủa đầu tiên của nó. Hậu quả thật tai hại, con ngựa vùng dậy, phóng như bay rồi bất chợt giật mình nhảy sang bên khi một con thỏ từ bụi rậm lao ra. Scott ngã ngựa, gãy một bên chân.
Nanh Trắng định nhảy lên cắn đứt cổ con ngựa nó coi là thủ phạm gây ra tai nạn, nhưng chủ nó ngăn lại:
– Về nhà ngay, về xin cấp cứu! Ta không nhúc nhích nổi nữa. Về!
Nanh Trắng không tuân lệnh ngaỵ Nó chần chừ, rên ư ử, không muốn bỏ chủ bị thương ở lại đây một mình.
Giọng Scott càng nghiêm nghị:
– Về nhà! Người nhà thấy mày sẽ biết có chuyện chẳng lành. Nào sói, nghe ta đi chứ! Chạy thật nhanh!
Con sói đã hiểu ý ông chủ. Nó bước đi vài bước, quay lại nhìn thượng đế của nó lần nữa rồi lao đi, thái độ rõ ràng tỏ ra miễn cưỡng.
Lúc con sói đầy mình lấm bụi lao hết tốc độ về tới nơi, cả nhà đang ngồi trên thềm. Bà mẹ Scott thấy Nanh Trắng từ xa, nói:
– Con Nanh Trắng kìa! Con trai ta đã trở về.
Bọn nhóc chạy tới bên con sói, nhưng nó gầm gừ làm chúng lùi lại. Chị vợ Scott hốt hoảng:
– Con chó này làm mình sợ hết hồn.
Ông bố Scott giải thích:
– Nó là chó sói mà! Tốt nhất là đừng quá tin nó.
Con chó vẫn gầm gừ. Ông bố nhận xét:
– Nó có vẻ khác mọi bữa. Nào nào, ra khỏi đây ngay! Ra ngay lập tức!.Nanh Trắng ngoạm áo Alice xé một miếng.
Mọi người khiếp hãi, tưởng nó hóa dại.
Nanh Trắng trừng mắt nhìn cả nhà đang đứng nép vào nhau. Người nó run run. Beth lên tiếng:
– Nó muốn nói cái gì ấy!
Cổ họng con chó co giật liên tiếp.
– Nó muốn nói thật đấy!
Con chó lên tiếng thật. Nó chỉ có thể tung ra một tiếng sủa ngắn, nhưng thế là rõ. Ông bố nói ngay:
– Có chuyện bất thường rồi.
Alice tiếp:
– Không nghi ngờ gì nữa, anh Scott đã gặp chuyện không may nên Nanh Trắng chạy về báo tin cho tạ Phải đi theo nó ngay, nó sẽ dẫn tới chỗ chủ nó. Lẹ lên mới được. Tranh thủ sớm phút nào quí phút ấy.
Nanh Trắng lao ngay xuống khỏi thềm, cả nhà chạy theo sau.
Scott thoát nạn.
Khỏi cần nói thêm sau chiến tích này Nanh Trắng được cả thành phố Sierra Vista mến mộ.
Ngay những người đã có lần bị nó đớp giờ đây cũng vui vẻ thừa nhận nó là con chó rất đặc biệt.
Nanh Trắng đã qua một mùa đông ở Sierra Vista, mùa đông thứ hai đang tới gần.
Ngày ngắn dần. Đúng vào lúc này Nanh Trắng nhận thấy thái độ Collie đối xử với nó đã thay đổi. Chị chàng không cắn nữa, có chăng cũng chỉ hơi nhay nhẹ nhẹ trong lúc vui đùa với nó. Những ngày đối đầu đã lùi xa.
Một bữa kia Collie rủ Nanh Trắng theo nó chạy như điên qua nhiều rừng cây nội cỏ.
Chuyện đó xảy ra khi Scott còn đang nằm trên giường bệnh. Bữa đã qua khỏi, anh bảo thắng yên cương vào ngựa rồi gọi Nanh Trắng tới:
– Ta lại làm theo thói quen trước kia. Hãy cùng ta đi dạo cho vui, chó con thân thương!
Collie đang có mặt ở đó. Nó tới bên con sói, cọ cọ tấm thân tha thướt vào Nanh Trắng tuồng như nói:
– Đừng bỏ em! Chúng mình ở lại bên nhau có hơn không? Ta ra chơi ngoài cánh đồng cỏ đi!
Nên làm gì bây giờ? Tuân theo lời thượng đế? Hay đi theo Collie đã trở nên rất dễ thương?.- Đi theo ta, Nanh Trắng!
– Đi với em nào, anh Nanh Trắng!
Hôm đó Nanh Trắng đi theo tiếng gọi của bạn gái, bỏ mặc thượng đế thui thủi đi chơi một mình.
Có lẽ Nanh Trắng nhớ lại chuyện mẹ nó đã bỏ đi cùng với Một Mắt lang thang trong rừng già mênh mông.
Tiếng gọi sâu xa khẩn thiết hơn cả luật lệ của thượng đế, mãnh liệt hơn cả ý chí của nó đã vạch đường cho Nanh Trắng đi theo.
Hồi đó các báo đăng nhiều tin xung quanh vụ Jim Hall một tên cướp vừa vượt ngục San Quentin. Hắn là một tên rất hung tợn ai cũng khiếp sợ. Sự độc ác choán hết cá tính hắn ta, không thể cải tạo nổi hắn dù bằng phương pháp cứng rắn hay nhẹ nhàng. Hắn độc ác và nguy hiểm hơn cả thú rừng. Đã phạm tội ba lần, đã bị xã hội kết án tù nặng, nhưng hình phạt khiến tâm hồn hắn càng đồi bại càng đen tối hơn. Vào tù lần thứ ba, hắn rơi vào tay một gã quản tù tồi tệ chẳng kém hắn tạ Gã ngược đãi, truy hại, hành hạ Jim từ sáng đến tối. Tên cướp làm gì được gã? Nó chỉ có chân tay không, còn quản tù lúc nào cũng kè kè khẩu súng lục tổ chảng.
Một hôm chịu không nổi nữa, Jim chồm lên cắn cổ gã quản tù, y hệt Nanh Trắng trong ác chiến với đồng loại của nó. Jim bị trừng phạt rất nặng.
Nó bị vứt vào một căn xà- lim không cửa sổ, không được trông thấy ai, không được nghe tiếng người, mỗi lần thấy thức ăn ném vào nó lại gầm gừ như thú dữ.
Nó sẽ không bao giờ còn được trông thấy ánh nắng, bầu trời hoặc một khuôn mặt người, không được biết lúc nào là ngày lúc nào là đêm.
Chẳng khác đã bị chôn vùi trong nấm