
thịt lướt qua lướt lại ngay dưới mõm, không ăn.
– †n đi, ăn đi, ày đấy!
Con chó nửa sói quay mặt không thèm. Scott ném tảng thịt cho nó. Anh lặp đi lặp lại trò này nhiều lần, các miếng thịt nằm chất đống gần con chó nhưng nó vẫn làm ngợ Một lần nữa, anh cầm trên tay một miếng chìa về phía con chó. Nanh Trắng đã đói lả. Nó hít hà miếng thịt, liếc nhìn người đang đứng bên. Thấy anh ta không có vẻ gì ác ý nó rụt rè ngoạm miếng thịt, nuốt chửng. Rồi lần lượt xơi hết chẳng chê miếng nào, thỉnh thoảng khẽ gừ một tiếng ra cái điều ta vẫn đề phòng đây.
Nhưng mọi việc diễn ra suôn sẻ không xảy ra sự cố gì. Bây giờ bàn tay người kia đang nhẹ nhàng vuốt ve nó làm nó rùng mình. Nó cảm thấy đã sẵn sàng nhẫn nhục, vâng lời, thuần phục…
Matt reo lên:
– Lạ thật! Tôi không ngờ! Anh thành người dạy thú rừng rồi đó!
Nghe giọng Matt, Nanh Trắng gừ một tiếng, hơi lùi lại thủ thế nhưng bàn tay Scott làm nó trấn tĩnh lại.
Hình như một cuộc đời mới sắp đến với Nanh Trắng. Nó sắp rời bỏ thế giới hận thù tàn nhẫn, bước vào một cuộc đời đẹp đẽ hơn, xứng đáng hơn. Một cuộc đời có ánh mặt trời sau thời gian dài chìm trong bóng đêm dày đặc.
Thời kì khủng khiếp đã chấm dứt. Một cuộc sống tràn đầy yêu thương vừa mở ra trước mắt.nó. Nhưng để thực hiện được điều đó Weedon Scott sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Nanh Trắng không còn là chú sói con xuất thân từ miền Wild đất dữ. Nó đã lớn lên trong thù hận, trong tàn bạo, trong người nó dường như không có chút dấu vết nào của lòng nhân từ. Giờ đây phải làm sống lại lòng nhân từ đó, làm sống lại tình yêu thương đó. Đây là việc của Scott, là món nợ của con người đối với con vật, một món nợ nhất thiết phải trả bằng xong.
Nanh Trắng dần dần cảm thấy gắn bó với thượng đế mới của nó và để chứng minh thiện ý, trước hết nó canh giữ tài sản cho anh ta.
Bù lại Scott cũng ngày càng có cảm tình với con chó đẹp của mình. Anh vuốt ve nó, nuôi nấng chu đáo, tiếng gừ của Nanh Trắng giờ đây bày tỏ sự hài lòng và niềm vui thay vì biểu thị lòng căm tức.
Con sói cảm thấy sung sướng khi được gần thượng đế của nó và buồn khổ khi thiếu vắng.
Nhiều bữa nó nằm ngoài cửa đợi Scott nhiều giờ liền giữa băng tuyết chỉ cốt để được nhìn mặt và cảm nhận những ngón tay thượng đế gãi trên người nó.
Trong quá khứ Nanh Trắng chỉ sống cho bản thân, giờ đây thì khác, ngay thịt tươi cũng bị đặt xuống hàng thứ yếu, có khi nó bỏ phứt bữa ăn để đi theo chủ. Thượng đế Weedon Scott của nó không ác độc, không dã man mà đầy tình yêu thương. Nanh Trắng đã hiểu nó không nên ngược đãi các con chó khác. Chúng đều tôn vinh nó là chỉ huy, đáp lại nó không cắn chúng nữa.
Nanh Trắng cũng tôn trọng Matt, một người bạn tốt của chủ nó, nhiều khi mang thức ăn tới cho nó. Nhưng nó không chịu để anh ta đóng vào xe, nhất thiết phải do Scott nó mới chịu.
Khi đó nó cúi đầu tuân phục, thuận tình làm việc, ngoan ngoãn dẫn đầu đàn chó lên đường.
Ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Một bữa kia Scott phải đi công chuyện, để Nanh Trắng ở lại với Matt. Ngay sau khi chủ ra đi Nanh Trắng cảm thấy rất lo lắng, sục tìm khắp nơi.
Đêm đó nó khắc khoải chờ Scott về nhưng không thấy. Nó ngồi mãi trên bậc cửa cho tới lúc ngọn gió lạnh buộc nó phải tìm chỗ kín nằm chờ rồi ngủ quên mất. Khoảng hai giờ sáng nó giật mình tỉnh dậy, lại ra bậc cửa ngồi chờ trong gió buốt.
Matt hiểu rõ tâm tư con chó nhưng không có cách nào làm nó hiểu chủ nó hiện nay ra sao.
Nanh Trắng ngã bệnh, yếu dần, bỏ ăn, mặc cho bọn chó tha hồ hành hạ.
Matt lo lắng:
– Nó sắp chết đến nơi rồi.
Anh viết thư cho Scott.
Một đêm đang thao thức Nanh Trắng bỗng giật mình dựng thẳng hai tai lắng nghe, cố bắt từng tiếng động nhỏ bên ngoài cho tới lúc nghe tiếng chân bước gấp. Cửa mở, Weedon Scott xuất hiện!
Trông thấy chủ về nhưng Nanh Trắng không còn đủ sức đứng dậy. Matt nói:
– Nó còn quẫy được đuôi là còn hi vọng.
Scott gọi:
– Nanh Trắng, tới đây nào!
Con chó tuân lệnh.
Hai mắt nó long lanh niềm vui mãnh liệt.
Scott ngồi xuống vuốt vẹ Nanh Trắng khẽ gừ gừ khoan khoái rồi rúc đầu vào ngực chủ. Chỉ sau hai ngày nó khỏi hết mọi bệnh, các con chó khác phải trả giá bằng xương máu mới biết nó đã hồi phục sức lực và niềm tự hào.
Một đêm khác, Scott đang chơi bài với Matt bỗng nghe bên ngoài có tiếng la thét, tiếng đánh lộn huỳnh huỵch.
Có chuyện gì vậy? Hai người ra xem và thấy một người đàn ông nằm giữa tuyết, đang dùng tay cố che mặt che cổ không cho Nanh Trắng ngoạm vào. Gã đã bị thương khá nặng, người đầy máu.
Nanh Trắng tỏ ra cực kì căm tức, nó gầm gừ dữ tợn, xông vào cắn xé như điên, đặc biệt nhằm vào những chỗ hiểm nhất. áo nạn nhân bị nó xé rách tả tơi từ vai xuống cổ tay, hai cẳng tay gã bị cắn nát, máu tuôn xối xả. Scott phải dùng hết sức mới lôi được con chó ra để Matt lo băng bó cho gã. Matt nhặt dưới tuyết hai thứ:
sợi xích sắt và cây gậy to đùng. Weedon Scott nhìn rồi bảo Matt:
– Mình nhận ra gã này rồi. Nó là thằng Đẹp, định tới bắt con Nanh Trắng của ta nhưng Nanh Trắng không chịu. Mặc mẹ thằng súc sinh đi tìm thầy tìm thuốc ở đâu thì đi ngay đi cho rảnh.
Đáng đời nhà nó