Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nanh trắng

Nanh trắng

Tác giả: Jack London

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 7.5.00/10/289 lượt.

y oai phong, trừng mắt qua khúc xương nhìn sói con với vẻ khinh miệt. Nanh Trắng tuy ra đòn thành công nhưng trong tâm trạng vẫn còn rơi rớt đôi chút nào đó của nỗi khiếp đảm ngày xưa. Nó thu mình thật nhỏ, nghĩ cách rút lui sao cho đỡ mất thể diện.

Con Baseek phạm sai lầm khi nhận định tình thế, tưởng cái nhìn khinh miệt của mình đã làm Nanh Trắng mất tinh thần sắp bỏ chạy để lại miếng thịt. Nhận định đó làm Baseek nôn nóng mất kiên nhẫn.

Con chó già coi như mình đã thắng, bước thẳng tới miếng thịt. Nó chẳng cần đề phòng, cúi xuống hít hà đánh hơi. Nanh Trắng gừ một tiếng. Lúc này, nếu như con chó già chịu đứng yên tại chỗ, tình thế của nó vẫn chưa đến nỗi nguy ngập. Chỉ cần ngẩng đầu, phóng tia mắt dữ tợn thẳng vào địch thủ, nhất định nó sẽ làm Nanh Trắng táng đởm kinh hồn bỏ chạy. Khốn nỗi mùi thịt tươi ngon lành vừa xộc vào lỗ mũi lại quá hấp dẫn làm Baseek không sao cưỡng nổi cơn thèm rỏ dãi, muốn ăn sống nuốt tươi ngay lập tức.

Baseek quá quắt tới mức đó, sói con chịu sao thấu! Từ lâu nay nó đã được tôn vinh là vị chỉ huy xứng đáng của các bạn đồng hành, đời nào nó chịu để yên cho kẻ kia ngang nhiên cuỗm phần thịt của nó! Nanh Trắng liền ra đòn theo cách lâu nay: bất ngờ, không dạo đầu. Ngay đòn thứ nhất tai Baseek đã bị xé rách te tuạ Chưa kịp hoàn hồn, các đòn tiếp theo đã tới tấp giáng xuống.

Nó bị hất ngã chổng bốn vó, cổ họng rách toang, đang ra sức quẫy đạp cố bò dậy thì bị Nanh Trắng đớp hai miếng vào bả vai. Đòn phản công của Baseek chẳng nhằm nhò gì: hai hàm răng nó bập rất mạnh phát ra một tiếng ghê hồn nhưng chỉ bập vào không khí. Lát sau Baseek bị cắn trúng mõm, bị hất tung ra xa miếng thịt.

Tình thế hoàn toàn đảo ngược. Nanh Trắng dựng lông nhe nanh đứng chặn khúc xương, Baseek lùi xa phía sau chuẩn bị chuồn. Nó đã.tởn không dám liều mạng tiếp tục chọi với sói con rất giỏi tấn công chớp nhoáng. Nhưng vẫn cố thu hết can đảm hòng rút lui trong danh dự.

Nó quay lưng lại, đàng hoàng bỏ đi rất oai vệ coi như Nanh Trắng và khúc xương ống kia chẳng la cái thá gì đáng quan tâm. Cho tới khi không trông thấy sói con đâu nữa nó mới dừng lại liếm các vết thương đỏ máu.

Nanh Trắng nghiễm nhiên trở thành vị chúa soái độc tôn trong trại. Không tên nào dám chống lại nó. Nó tha hồ lên mặt, không bè bạn, luôn buồn so, xa lánh mọi con khác.

Giữa mùa hè, bữa sói con đang một mình lặng lẽ ngao du bỗng bắt gặp một căn lều mới dựng ngay bên trại. Nó để ý thăm dò và nhận ra Kichẹ Sói con nao nao nhìn mẹ, trong lòng rạo rực bao kí ức ngày xưa. Nhưng sói cái nhe răng, gừ khẽ. Những kỉ niệm đằm thắm trong quá khứ vụt sống lại trong lòng sói con. Nó chồm tới con sói mẹ đã từng một thời là cả thế giới của nó. Con Kiche đớp nó một miếng làm sói con đau quá lùi lại, không hiểu tại sao. Ta đừng vội chê trách sói mẹ. Nó không nhìn nhận con chỉ vì nó đã có những đứa con khác.

Hai chú nhóc vẫy đuôi đòi chơi với Nanh Trắng trong khi con này lạnh lùng đánh hơi, rất thắc mắc không hiểu từ đâu ra hai nhóc con lạ mặt, không biết đây là hai đứa em cùng mẹ khác bố. Con Kiche lại đớp nó lần nữa rồi không ngớt gừ gừ đe dọa.

Nanh Trắng không còn là trung tâm cuộc sống của sói cái nữa. Nó ngơ ngác đứng nhìn Kiche liếm hai sói con, thỉnh thoảng lại gầm gừ xua đuổi nó. Nó không còn có ý nghĩa gì, không còn chỗ đứng trong tình cảm của Kiche, như Kiche lẽ ra cũng không còn chỗ trong tâm hồn nó.

Nhưng Nanh Trắng vẫn đứng im, trong tâm trạng cực kì choáng váng cố đấu tranh với những kỉ niệm rối bời. Một lần nữa mẹ nó lại tấn công.

Sói con nhẫn nhục chịu đựng không chống lại, theo đúng luật của loài chó: không đánh chó cái.

Nó biết luật này theo bản năng tự nhiên.

Nhiều tháng trôi quạ Nanh Trắng đã trở thành con chó lai sói cao lớn. Tính cách nó tiếp tục phát triển theo khuôn mẫu của hoàn cảnh xung quanh.

Qui luật cuộc sống là như vậy: tính cách hình thành trong khuôn mẫu của hoàn cảnh. Nếu Nanh Trắng không đến với ngọn lửa của con người, chắc chắn Wild đã biến nó thành con sói.rừng thực thụ. Con người đã tạo cho nó một môi trường khác, trong đó nó lớn lên thành chó nhà nhưng vẫn giữ lại đôi nét gì đó của chó sói.

Càng lớn lên nó càng khó hòa đồng, càng tỏ ra hung tợn với các con chó trong trại, nhưng vì thế lại được Rái cá- Xám ngày càng ưu ái hơn.

Tuy thể chất rất khỏe nhưng Nanh Trắng có điểm yếu chí tử về tính cách không thể khắc phục nổi: không chịu đựng được tiếng cười chế giễu của mọi người. Khi các ông chủ Anhđiêng cười nó, máu Nanh Trắng lập tức sôi lên khiến nó trở nên cực kì nguy hiểm. Vô phúc cho con chó non, thậm chí cả con chó già nào lúc ấy loăng quăng trên đường đi của nó! Nó hiểu luật lệ nên không dám trút cơn giận lên Rái cá- Xám, biết rõ sau lưng anh ta có cây gậy tổ bố và chiếc roi rất dẻo. Còn sau lưng lũ chó chỉ có khoảng không gian trống trơn để chúng quắp đuôi chạy thẳng khi Nanh Trắng xuất hiện trong cơn điên bị người cười nhạo.

Lúc Nanh Trắng lên ba, vùng lưu vực sông Mackenzie lâm vào cơn đói kém rất nặng. Cá sông, thỏ rừng và nai sừng tấm biến đi đâu sạch.

Ngay bọn tuần lộc cũng hình như quên d