
đầu gặp mặt đã cướp đi trái tim hắn, hận ai đã mang đến bao nhiêu đau thương khó lành, bao nhiêu nhớ nhung khó nói thành lời. Hận ai không biết đến tình cảm của hắn. Hận ai đã mang lại sự yếu đuối mà lẽ ra không bao giờ xuất hiện như thế này.Nếu cô hận hắn 1 ngày hôm nay, hắn phải hận ai 15 năm đây?Đau qua lời nói, đau qua ánh mắt biết buồn. Đau thương đang tràn ngập xung quanh hắn và tràn cả sang tâm cô.Mắt không còn sắc lạnh, hơi thở không còn bá đạo, mặt không còn là băng giá. Hắn nhìn cô như oán trách như khổ tâm.“Tôi muốn gì? Em hỏi tôi muốn gì sao?”Quay mặt đi, tim đập mạnh một nhịp. Nhìn hắn đau buồn, lòng nặng trĩu. Muốn mở lời, nhưng lại không biết nói gì hơn. Hắn và cô, sẽ không có kết quả.Không biết từ lúc nào hắn đã đứng trước mặt cô, không biết từ lúc nào hắn lại gần cô như vậy. Gần đến nỗi cô có thể cảm nhận rõ những đau khổ của hắn.Cằm bị nâng lên buộc phải đối diện. Cô nhìn thấy trong mắt hắn bây giờ, cô đang đứng trọn trong đó. Giống như là hắn đã khóa nó lại trong tim hắn vậy.Sợ, cô sợ cảm giác này đây. Vì sao? Cô cũng không biết nữa. Chỉ là không muốn đối mặt tiếp.Hãy cho cô là người nhát gan một lần. Vì cô muốn chạy…chạy thật xa.“Trong cuộc đời này, thứ tôi muốn rất lâu rồi luôn chỉ có một. Đó là em. Thượng Quan Băng Băng.”Mắt như che dấu gì đó, lòng như nghĩ về điều gì, tim như đang cố nhắc nhở bản thân. Hắn không thuộc về mình và mọi chuyện chỉ là một lần sai lầm. Vì vậy, hãy chấm dứt tất cả.Đầu quay đi trách khỏi tay hắn, cô lạnh lùng, cô tàn nhẫn nói lời tuyệt tình rồi cất bước quay đi.“Anh sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ có được tôi.”Tay…thấy lạnh. Cửa…đã đóng. Cô…bước đi.Phập…Máu trong tim, máu trong lòng…đang tuôn trào.Hình như tai hắn đã nghe thấy tiếng cô nói, vẫn nhẹ nhàng và từ tốn. Hình như trong mắt hắn, gương mặt cô vẫn đáng yêu như vậy. Mà hình như hắn thấy cô trước mặt, nhưng cứ như là không hề tồn tại.Tim…nhói đau… Mắt…cay cay… Lòng…như chếtMãi mãi…mãi mãi không có được cô. [Ha Ha Ha'> Tiếng cười thê lương trong tâm trí, tiếng gọi yêu thương trong lòng hắn như đang gào thét. Không bao giờ có được cô, vậy hắn sẽ còn lại gì đây?Cô sao lại mang đến cho hắn quá nhiều đớn đau như vậy. Tưởng chừng như hắn sẽ không bao giờ vực dậy nổi nữa. Sao tâm, không yên. Sao lòng, vẫn không thôi hy vọng. Yêu… lần đầu, đau như vậy…cũng là lần đầu. Nhưng… tim không biết đã vỡ nát bao nhiêu lần.Tay run run chống lên mặt bàn, mắt như có gì đó rơi ra. Là mưa, hay là nước mắt. Hắn cũng không biết nữa. Người con gái nhỏ ơi. Tôi đã tưởng rằng mình sẽ được hiện diện trong đôi mắt xinh, được chìm đắm bởi nụ cười tươi sáng, được hạnh phúc ngập tràn vì có tình yêu của em. Nhưng, tất cả đã vỡ tan, chính vì em. Em làm tim tôi đau, làm mắt tôi cay, làm lòng tôi chết.Trong mắt em chỉ thấy khoảng không và không hề có tôi. Nụ cười em chẳng hề hé nở và tình yêu của em cũng chẳng bao giờ trao ra.Môi run run mím lại, mắt chỉ thấy cay cay. Hắn không phủ nhận rằng mình đã khóc, hắn không thừa nhận rằng mình sẽ quên. Hắn chỉ khẳng định rằng hắn đã yêu…yêu quá nhiều.Băng Băng mắt nhắm lại, tay đặt lên ngực run run, hơi thở rối loạn và tim đang đập mạnh loạn nhịp.Người đàn ông ấy làm cô bối rối, đôi mắt ấy làm cô nghẹt thở và giọng nói ấy làm tim cô loạn nhịp. Bình tĩnh vốn có hoàn toàn biến mất. Cô sợ, sợ cảm xúc vốn không nên có bây giờ. Nếu như thế, người ấy phải làm sao?Lãnh Như Phong ngồi một mình trong quầy bar Prug, xung quanh hắn toàn là vỏ chai bia. Hắn hình như đang muốn quên đi tất cả và hình như hắn, muốn mình sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.Ly này hết lại có ly khác thay. Đã không biết uống hết bao nhiêu và không biết đã ở đây từ khi nào. Hắn chỉ biết vang vọng đâu đây lời cô nói. Hắn sẽ mãi mãi không bao giờ có được cô.Nếu rượi có thể làm hắn quên, hắn ngày nào cũng uống. Nếu rượi có thể cho hắn yêu, hắn nguyện đắm chìm trong đó. Vì thế nên cứ uống đi.Băng Băng cầm tách cà phê nóng, nhìn ra ngoài cửa kính. Trong đầu hắn lại hiện lên, trong mắt có đau lòng, trong tim có gì đó không nỡ. Tại sao? Cô cũng không biết nữa.Âm thanh báo hiệu có tin nhắn làm cô giật mình khỏi suy nghĩ.“Nhớ quá! Sắp về rồi! Chờ nha!”Đã trở về, người ấy sắp trở về. Nhưng sao lại thấy trống vắng như vậy.Sau khi biết tin Lãnh Như Phong dạo này không tốt, mẹ của Băng Băng bắt cô phải tới thăm hắn và lấy đủ những lý do để thuyết phục. Nào là hắn không ở với ai, nào là hắn đang bị bệnh, nào là vì hai gia đình đã chơi thân với nhau…Chính vì thế nên, cô bây giờ đang đứng trước nhà hắn.Muốn xoay người, chân lại không dời được. Tay cầm nắm cửa muốn buông ra, nhưng lại là đẩy vào.Ngôi nhà lạnh lẽo như không có người ở. Không khí hoang vắng tiêu điều đến buồn bã.Băng Băng nhìn qua căn phòng nhưng chẳng thấy ai. Đưa mắt lên lầu chỉ thấy khoảng không im lặng. Chân bước đi theo quán tính. Năm 8 tuổi có một lần cô đến đây chơi. Cho nên nếu không có gì thay đổi thì có lẽ phòng hắn vẫn ở chỗ cũ.Tay cầm nắm cửa nhẹ đẩy vào.Căn phòng màu lam thoáng mát, bộ bàn sofa thụy sĩ sang trọng, chiếc giường êm ái to NewYork, thảm lụa đá ba tư mềm mại. T