Pair of Vintage Old School Fru
Năm tháng vội vã

Năm tháng vội vã

Tác giả: Cửu Dạ Hồi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324515

Bình chọn: 10.00/10/451 lượt.

ấy khoai tây đó mà!”. Triệu Diệp không ngại ngần mà mở ngay hộp cơm của Phương Hồi ra, nói: “Đồ kẹt xỉ!”.“Đồ đểu! Tưởng ai cũng như cậu à!”. Tiểu Thảo trợn mắt lườm Triệu Diệp một cái.Trước tiếng cãi nhau chí chóe của Triệu Diệp với mọi người, dường như mọi chuyện đã trở lại bình thường. Nhưng Phương Hồi biết, cô không thể như trước được nữa. Thời đó người ta rất nhạy cảm, cô rất hiểu ánh mắt của của các bạn trong lớp nói nên điều gì. Đối với những đứa trẻ ngày ngày chỉ đối mặt với sách vở, bài thi, đây có thể coi là một chuyện lớn đầy háo hức. Mặc dù, nhân vật trung tâm câu chuyện đó cảm thấy rất buồn.Tối về đến nhà, đầu óc cô vẫn cứ để đâu đâu.Đang chép bài thì điện thoại đổ chuông, một lát thì ba cô quay vào gọi.“Tìm con hả ba?”. Phương Hồi hỏi với giọng nghi ngờ.“Ừ, con trai”. Ba cô nói.“A lô”. Phương Hồi nghe máy.“A lô”.“Ai đấy?”“Tớ Trần Tầm đây”.Nghe thấy đối phương xưng tên, tim Phương Hồi liền đập thình thịch.“Có chuyện gì vậy?”.“Bài tập toán cậu làm xong chưa?”.“Xong rồi”.“Xem hộ tớ trang 49, câu 5, kết quả cuối cùng của cậu là bao nhiêu?”.“Đợi lát nhé”. Phương Hồi chạy vào phòng lấy vở toán, đột nhiên cô phát hiện ra rằng, cô rất vui khi nhận được điện thoại của Trần Tầm.“A lô, x=5, Y=3”.“Ừ, giống của tớ”.“Ừ ”.“Cảm ơn nhé”.“Không có gì”.“Thế, thôi nhé”.“Ừ, bye bye”.Điện thoại vọng lại tiếng tút tút, tự nhiên Phương Hồi lại thấy có cái gì đó thất vọng.Cô về phòng tiếp tục làm bài tập, nhưng năm phút sau, điện thoại lại đổ chuông.Phương Hồi dỏng tai lắng nghe ba nói chuyện, đến khi nghe thấy ba nói: “Cháu đợi một lát”. Cô vội mở cửa phòng ra.“Tìm con hả ba?”.“Ừ…”. Ba cô nhìn con gái bằng ánh mắt dò hỏi: “Hình như vẫn là cái cậu ban nãy”.“Vâng”. Phương Hồi giả vờ quay vào lấy vở bài tập toán rồi chậm chạp bước đến.“A lô”.“Tớ đây”.“Ừ, còn câu nào cần đọ kết quả nữa không?”.“Hết rồi”.“Hả?”.“Ờ… tớ có chuyện muốn nói với cậu, nói chuyện có tiện không?”.“Bình thường”.“Thế tớ nói nhé, cậu chỉ cần nghe thôi”.“Ừ”.“Chuyện sáng nay đừng nghĩ ngợi gì nhiều”.“Tớ biết rồi”.“Biết gì, khóc cả buổi sáng đúng không?”.“Không”.“Nếu tớ không lên tìm cậu, chắc cậu sẽ không nói chuyện với tớ nữa đúng không”.“Ừ”.“Vì sao?”.“Không hay…”.“Có gì mà không hay! Hay là ngày mai tớ cũng viết lên bảng rằng Trần Tầm thích Phương Hồi! Cho hòa cả làng nhé!”. TẬP 1 – PHẦN 2: THÍCH (22)“Cậu đừng làm vậy!”. Phương Hồi bắt đầu cuống.“Tại sao không được! Tớ thích cậu mà!”.Đây là lần đầu tiên Trần Tầm bày tỏ tình cảm trực tiếp với cô, vừa nói ra câu đó, hai đứa liền im bặt.Bây giờ chúng ta thường hay nói là yêu. “Anh yêu em!”. “Em có yêu anh không?”. “Anh có mãi mãi yêu em không?”. Cân nhắc câu chữ quá, dường như cũng mất đi vẻ tôn trọng vốn có. Nói nhiều đến đâu, đều vẫn cảm thấy có gì đó trống rỗng, không khiến người ta tin được. Chính vì thế mấy câu bên trên đã biến thành: “Anh rất yêu em!”. “Em có yêu anh thật lòng không?”. “Anh có thật sự mãi mãi yêu em không?”.Chữ yêu và chữ thật lòng, thật sự, đã trở thành một tổ hợp dở khóc dở cười.Còn khi mười mấy tuổi, cái gọi là “thích”, mặc dù nghĩa của nó không sâu sắc bằng từ “yêu”, nhưng vẫn đủ để lấp đầy trái tim.Trong tích tắc đó, cái gọi là “thích” của Trần Tầm, đã khiến Phương Hồi cảm thấy vô cùng ấm áp.“Cậu… thích tớ không?”. Trần Tầm vẫn vặn hỏi.“Thích thì nói có, không thích thì nói không”.“Phương Hồi, đừng nói chuyện nữa, mau vào làm bài tập đi”. Ba Phương Hồi gọi cô.“Vâng, con vào ngay đây!”. Phương Hồi luống cuống trả lời: “Thôi để ngày mai đi học nói nhé”.“Đợi đã! Có hay không?”. Trần Tầm sốt sắng hỏi: “Cậu trả lời tớ đi!”.“Có! Thế đã nhé!”. Phương Hồi không đợi cậu nói gì thêm mà cúp ngay máy.10Hôm đó không phải là ngày đặc biệt gì, hàng nghìn năm qua, đó cũng chỉ là một đêm rất bình thường, nhưng hai đứa trẻ đó đã khắc sâu trong lòng.Ở hai đầu Bắc Kinh, chúng đã tự cười thầm. Không thể gọi điện thoại để nói thêm gì nữa, thế nên đành phải hồi tưởng lại cuộc nói chuyện ban nãy, hồi tưởng từng chữ một. Không có điện thoại để nhắn tin xác nhận lại, thế nên trong lúc vui mừng vẫn còn có điều gì đó thấp thỏm, không yên tâm. Không có phần mềm chat QQ có thể gửi gắm mọi niềm thương nỗi nhớ, thế nên đành phải giấu sự rung động dưới đáy lòng.Nhưng có lẽ chính vì thế mà nỗi nhớ và niềm vui lại lắng đọng nhiều hơn, tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt hơn, dĩ nhiên là cũng sẽ nhớ lâu hơn.Ngày hôm sau thế nào mà hai đứa lại gặp nhau trên đường đến trường. Cả hai đều hơi đỏ mặt, Trần Tầm đạp xe mải miết, thỉnh thoảng lại liếc Phương Hồi đạp xe bên cạnh. Còn Phương Hồi thì một mực cúi đầu, tóc mái che kín mặt.“Ờ…”. Trần Tầm không chịu được nữa bèn hỏi: “Hôm qua, cậu nói ‘có’ đúng không?”.“Sao vậy?”. Phương Hồi nhìn cậu bằng ánh mắt căng thẳng.“Không sao cả, xác nhận lại thôi”. Trần Tầm liền cười: “Phương Hồi, tớ… tớ mừng… vô cùng”.“Tớ tưởng cậu rút lại lời cơ”. Phương Hồi khẽ cắn môi.“Làm sao có chuyện đó được!”. Trần Tầm quay đầu lại, nói với giọng khẳng định.Cậu ra sức đạp về phía trước, thả hai tay ra, hào hứng kêu lên mấy tiếng. Phương Hồi liền cười, đạp xe đuổi theo cậu.Đến trường, hai đứa không