Ring ring
Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi

Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323993

Bình chọn: 7.5.00/10/399 lượt.

heo được không?”

“Ân” Tình một đêm chỉ một lần thôi, sẽ không có lại lần thứ hai.

“Trong văn phòng mình có vài chiếc khăn lụa, để mình lấy cho cậu mượn một cái.”

“Cám ơn!”

==========================

Buổi chiều, sau khi hoàn thành sơ bộ bản thiết kế cho tác phẩm mới, Lam Đình Nhân bắt đầu phác thảo sơ đồ thiết kế Đông Phương mỹ nhân ngư bằng trân châu.

Ý tưởng thiết kế ban đầu của cô là sản phẩm có màu xanh ngọc trai đen tự nhiên lớp giữa lan ra màu sắc thần bí xanh khổng tước, kết hợp với màu tím thạch anh trong suốt, ý định là để màu sắc tản mát nồng đậm khiến Đông Phương có sắc thái thần bí, nhưng mà do xem nhẹ việc nhấn mạnh sắc thái bí ẩn quá mức sẽ làm cho tác phẩm thoạt nhìn có vẻ ảm đạm không ánh sáng.

Có lẽ cô nên đổi màu của thạch anh, như vậy, sẽ có được màu đen huyền bí của trân châu đồng thời cũng có được thái tao nhã, lại có thể cho người ta cảm giác mới mẽ.

Cúi đầu nhìn xuống chiếc khăn lụa màu vàng nhạt quàng trên cổ mà Bội Ny cho cô mượn, cô phát hiện ra cái này có màu sắc dịu dàng không tệ chút nào, đi kèm với ngọc trai đen, có thể chế tạo được ý tưởng bất ngờ.

Đang lúc suy tư về cách thức điều chỉnh, tình cờ di động lại vang lên tiếng nhạc chuông bài “Canon”, đó là tiếng chuông báo dành riêng cho Chân Nhân.

“Chân Nhân, em dậy rồi à?” Tháng này Chân Nhân đang phải đi thực tập từ 10 giờ tối tới tận 6 giờ sáng hôm sau bởi vậy buổi chiều là thời gian cô ấy ngủ.

“Dạ.” Lam Chân Nhân trả lời, liền đó hưng phấn hỏi, “Chị ơi, tối nay 7 giờ chị có rảnh không? Em muốn cùng chị dùng bữa tối”

“Tối nay 7 giờ… Ừm, có thể.” Khó lắm mới được em gái muốn cùng cô dùng bữa, dù bận thế nào, cô cũng sẽ đi.

“Thật tốt quá, 7 giờ tối chúng ta gặp lại nhau”

“Có phải em đang có chuyện gì vui vẻ không? Bởi vì giọng em nghe giống như là đang rất cao hứng.” Ngay cả tiếng nói của cô cũng như muốn tung bay đến đây.

“Bộ rõ ràng như vậy sao?”

“Uh, cho nên nhanh nói cho chị biết, em đang cao hứng chuyện gì đấy?”

“Kỳ thực cũng chẳng có chuyện gì, chính là em định giới thiệu một người cho chị biết”

Nghe được lời thẹn thùng của em gái như vậy, trực giác nói cho Lam Đình Nhân biết em gái cô đang quen biết bạn trai, “Có phải là bạn trai hay không?”

Tuy rằng cô chưa từng nghe em gái nói qua chuyện này, chỉ là Chân Nhân vốn xinh xắn, hơn nữa cũng đã tới tuổi cập kê, bởi vậy mặc dù cô có chút kinh ngạc nhưng cũng vì Chân Nhân mà cảm thấy vui mừng, bời vì nghe giọng nói của em gái, có vẻ như nó vô cùng thích đối phương.

“Không phải là bạn trai đâu, anh ấy là….”

“Không phải bạn trai sao?”

“Chị, năm trước em đi thực tập ở khách sạn bên Úc, có nữ khách hàng cố ý tìm em gây chuyện, lúc ấy may mắn có một người đàn ông ra mặt giúp em nói chuyện, nhờ đó em không bị chủ quản quở trách, chị còn nhớ rõ không?”

“Đương nhiên nhớ rõ, em nói người giúp em là một người đàn ông Hoa Kiều biết nói tiếng Hoa, đúng không?” Cô nhớ rõ Chân Nhân thường xuyên nhắc tới người giúp con bé, từ lúc trở lại Đài Loan hình như là đã thực thích đối phương.

“Đúng rồi!” Lam Chân Nhân thật vui mừng khi chị mình còn nhớ rõ, “Em nói cho chị biết, anh ấy vừa đến Đài Loan! Vừa nãy, anh ấy gọi điện thoại cho em, muốn em cùng dùng bữa tối, em thật sự rất là vui mừng, không nghĩ là anh ấy còn nhớ rõ em, còn giữ đứng lời hứa, khi đến Đài Loan liền liên lạc với em”

“Chân Nhân, không phải là em thích anh ta đấy chứ?” Giọng điệu Chân Nhân nghe thực sự rất là vui vẻ.

“Dạ, em thích anh ấy, từ lúc anh ấy giúp em thì em đã đem lòng yêu anh ấy rồi!” Chị gái là người thân duy nhất của cô, bởi vậy Lam Chân Nhân thẳng thắn thừa nhận, “Cho nên em muốn giới thiệu anh ấy cho chị biết.”

“Như vậy có được không? Đây là ước mong đã lâu của em, có lẽ để lần sau chị sẽ đi dùng bữa cùng các người cũng được” Tuy rằng thân là chị gái, cô hẳn phải tới gặp người kia để nói tiếng cám ơn, bởi vì anh ta đã giúp Chân Nhân, chỉ là cô lại cảm thấy không nên đi làm kỳ đà cản mũi.

“Không sao, em muốn chị quen biết anh ấy sớm một chút, vả lại anh ấy cũng sẽ đi cùng trợ lý.”

“Được, vậy chị đi cùng em” Nếu Chân Nhân cảm thấy không có vấn đề gì, cô đương nhiên cũng Ok, hơn nữa thuận tiện đi xem đối phương là dạng người gì, có thích hợp với Chân Nhân hay không, có tiền hay không cũng chả sao, chỉ hy vọng đối phương có thể thiệt tình yêu thương con bé.

“Vậy 7 giờ chúng ta gặp nhau nha.”

“Dạ, 7 giờ gặp.”

Sau khi xác nhận địa điểm và giờ hẹn chắc chắn với em gái, Lam Đình Nhân kết thúc cuộc gọi.

Đột nhiên cô nhớ tới, cô đã quên hỏi em gái tên của người kia, trước kia hình như Chân Nhân cũng đã nói qua nhưng mà cô không nhớ nổi.

Sợ như vậy đối với người kia quá bất lịch sự, dù sao thì người ta cũng từng giúp Chân Nhân, mà cô thì lại không biết tên người ta, vì thế cô cầm lấy di động, gọi lại điện thoại cầm tay của em mình, nhưng kết quả là gọi không được

Thôi kệ, buổi tối, cô sẽ bí mật hỏi nó sau vậy.

Chính là, không biết sao lại vừa vặn nơi hẹn gặp chính là nhà ăn của khách sạn mà Dịch Thương Duệ đang trú ngụ? Cô sẽ không xui tới nỗi đụng mặt với anh ta chứ?

Cô thật sự không thể