Ring ring
Mỹ nhân đá

Mỹ nhân đá

Tác giả: An Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327264

Bình chọn: 10.00/10/726 lượt.

ong, không nhẫn tâm, không cố chấp thì phải làm sao?

– Làm thế nào nàng mới không giận ta nữa?

– Tôi không có giận anh. Tôi chỉ sợ anh thôi. Anh…

– Vì ta nói dối? Mà nếu không nói dối, liệu với bộ dáng hiện tại, khi ta đến gặp, nàng có chấp nhận ta không?

Nương Tiên im lặng. Những ký ức quá khứ được trả lại. Nàng là tiên đá, trước đây không buồn lo, không phiền não. Trở thành “nương tử” của hắn, ngây thơ không biết bị hắn gạt. Song, không thể phủ nhận, cả hai từng có một thời gian rất vui vẻ. Trong lúc mơ hồ cảm thấy Thiệu Khải Đăng có thể gặp nguy hiểm, nàng đã vô cùng lo lắng, không ngồi yên một chỗ nổi rồi:

– Chung sống mà lúc nào cũng thấy như bị gạt, anh nói… tôi làm sao mà chịu nổi đây? – Nương Tiên bật khóc – Anh giả vờ nhiều kiểu, lừa tôi hết lần này đến lần khác. Cha còn xóa ký ức của tôi nữa. Các người đều đáng ghét, các người không ai quan tâm tôi muốn gì, chỉ chăm chăm làm theo ý các người thôi.

Thiệu Khải Đăng nhìn vào đôi mắt đẹp đang đầm đìa nước mắt của nàng. Hắn đau lòng, thực sự đau lòng:

– Ngoan… Không khóc nữa. Nếu ngày đó, thiên đế không xóa ký ức, nàng thật sự muốn bỏ ta đi phải không? Nàng… nàng không nhớ gì ta cả… phải không?

Có nhiều lần “phải không” đến thế? Hắn cũng đang mất tự tin vào bản thân mình. Nương Tiên không phải là một tảng đá. Nàng bây giờ đang trọn vẹn là một con người. Mà có ai là người lại muốn bị người ta lường gạt mãi?

– Tôi…

Thạch Nương Tiên nhớ lại ngày hôm đó. Bị hắn nhốt trong phòng, nàng đã rất uất ức. Thái độ của hắn nữa, vô cùng hung dữ. Hắn trước đó trong lòng nàng tuy khá phiền phức khi đêm nào cũng quấy rối, bắt nàng làm cái chuyện nàng không thích song Nương Tiên luôn cho hắn là người tốt. Khi hắn ra tay giết người, nàng cũng rất sợ… Nhưng Nương Tiên cũng hiểu, có lẽ hắn làm vậy là để bảo vệ mình. Thế mà giờ đây cái bảo vệ và che chở đó đã giam nàng vào sự ngột ngạt khủng khiếp. Bốn bức tường, vẻ bá đạo lạnh lùng ấy khiến tim Nương Tiên đau… đau lắm. Nàng không muốn nhìn thấy hắn như thế nữa. Nương Tiên chỉ muốn tìm lại cho mình cảm giác bình yên, không phải suy nghĩ, không phải đắn đo. Cha đã xóa ký ức, mang nàng tới một thời không mới. Tuy Nương Tiên học được nhiều thứ mới, nhưng cảm giác trống rỗng, không biết mình là ai, hoang mang luôn đeo đẳng, làm nàng khổ sở ngày đêm.

– Tiểu Tiên…

– Tôi… không muốn gặp anh bây giờ nữa. Anh đi đi! Tôi chỉ muốn an ổn một thời gian nữa. Có được không?

Hơi thở của Thiệu Khải Đăng trở nên nặng nề. Hắn bất thần nắm lấy vai nàng, giọng rắn lại:

– Không được…

– Anh…

– Ta có thể làm cho nàng bất cứ chuyện gì. Song thả nàng đi là không được. Tiểu Tiên, ta thích nàng lắm, yêu nàng cũng rất nhiều. Ta không thể không nhìn thấy nàng trong một ngày được.

Vòng tay hắn giống như vòng quấn của rắn, xiết chặt lấy Thạch Tiên:

– Tiểu Tiên bé bỏng, đừng để ta có nhiều thời gian rảnh rỗi quá, ta sẽ làm nên những việc không khống chế được. Tốt nhất là bây giờ không được rời xa ta nữa, trọn đời phải ở cạnh ta.

Chương 94: Phương Kế… Cùn

– Đau…

Nương Tiên nhăn mặt bởi lực nắm càng lúc càng mạnh của bàn tay hắn. Tay Thiệu Khải Đăng vội vã buông ra, suýt xoa:

– Đau à? Ta mạnh tay quá hả?

– Anh đi đi… Tôi…

– Gì cũng được nhưng không gặp là không được… – Thiệu Khải Đăng không phải là kiểu người kiên nhẫn. Hắn đập mạnh bàn, hét lớn – Nàng đừng nghĩ ta yêu nàng như thế, nàng muốn gì ta cũng sẽ nghe theo. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, ta đều nhường nhịn nàng. Bây giờ lại muốn bỏ ta đi, không được…

Kèm theo đó là “Rầm”. Chiếc bàn dùng để uống trà bị hắn đá văng. Thạch Nương Tiên bị ôm chặt vào trong lòng. Mặt nàng tái đi vì sợ:

– Anh…

– Có đứa nào ngoài đó không?

Từ phía ngoài, một đám người khoảng 4 – 5 người vội vã chạy vào. Thiệu Khải Đăng đã xốc Thạch Nương Tiên lên vai. Sau phút bất ngờ, nàng đang cố phản kháng bằng nhiều cách nhưng mỗi cú đấm, cú vùng của nàng trong tay hắn đều chỉ là trò trẻ con:

– Anh hai…

– Đem xe lại đây cho tao. Kiếm thêm một thằng tài xế nữa… Mau…

Thiệu Khải Đăng có thể dùng năng lực mang nàng về nhanh hơn, song trong lúc này không nên làm nàng sợ hãi hơn. Một kẻ ngang ngược, nhiều thủ đoạn như hắn, đôi khi cũng chẳng biết phải làm gì. Tiểu Tiên lại muốn bỏ hắn mà đi, muốn hắn rời khỏi nàng. Chuyện đó chắc là không thể:

– Anh buông ra… Tôi…

Nương Tiên càng uất ức hơn khi bị hắn khóa chặt trên xe. Viên tài xế mẫn cán không dám tò mò tới chuyện xảy ra đằng sau, nhanh chóng khởi động máy theo mệnh lệnh của hắn:

– Đi thẳng… Khi nào ta bảo dừng mới được dừng…

– Tiểu Tiên…

Ông bà Úc lo lắng đi qua đi lại hết mấy lần trong nhà. Cửa mở, Huệ Lâm dẫn Tiểu Lạc vào. Thấy bộ dạng của cha mẹ, cô chợt cảm thấy lòng lo lắng lạ:

– Có chuyện gì đó ạ?

– Tiểu Tiên… – Bà Úc giọng như nghẹt thở, nắm lấy tay con gái – Tiểu Tiên nãy giờ vẫn chưa về nhà. Ba mẹ đã gọi di động cho nó nhưng không nghe máy. Gọi tới chỗ làm thì không kết nối được.

– Ba… mẹ… Bình tĩnh – Huệ Lâm trấn án ba mẹ – Có lẽ là không sao đâu. Chiều nay có vụ kẹt xe buýt, có thể là…

Cô nhấc điện thoại, gọi theo số hội quán Thạch Tiên