Old school Easter eggs.
Mỹ nhân đá

Mỹ nhân đá

Tác giả: An Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326995

Bình chọn: 8.5.00/10/699 lượt.

hứa hẹn đền bù số phận tốt ở kiếp sau cho họ, Tiểu Phụng trở thành tên nó. Con phượng hoàng vô tư lự, chủ nhân cũng nghĩ, với vài pháp thuật lại có thể xóa đi đoạn ký ức nặng nề. Phượng hoàng không quên, chỉ là giả vờ không nhớ mà thôi. Nó bất chợt hóa thành một con tiểu phượng hoàng bé nhỏ, dúi đầu cọ vào tay chủ nhân:

– Chủ nhân!

Chương 29: Dễ Thương

Thần số phận khẽ mỉm cười, tát khẽ vào đầu của phượng hoàng:

– Đồ… không bình thường. Không phải ở nhà đâu, không cần làm nũng.

– Ồ… Cứ tự nhiên – Diêm đế cười nhẹ – Con chó ngao nhà ta nuôi cũng hay như vậy. Động vật đều thế mà.

Phượng hoàng như bị nghẹn trong họng. Nó là loài chim đẹp nhất thiên hạ, sao có thể so sánh với con chó ngao cục mịch đáng tởm đó được. Nó đã quyết, từ nay… trừ khi ở nhà, còn không sẽ không bao giở tỏ tình cảm với chủ nhân:

– Giờ người tính sao ạ. Chủ nhân?

– Còn tính sao nữa – Thần số phận lắc đầu – Khúc sau thì ta không có hứng thú xem. Chỉ cần biết hắn vừa là yêu quái vừa là người thì được. Chúng ta về thôi Tiểu Phụng, để cho hắn tự quyết định số phận của mình vậy.

– Dạ.

Tiểu Phụng nhún mình vài cái. Nó chợt lớn dần ra. Có thể là nguyên thể là như vậy. Bản thân nó trở nên to lớn, khuỵu chân xuống cho thần số phận ngồi lên:

– Mình về nhà thôi chủ nhân ơi!

Diêm đế không mặn mà gì với việc tiễn hai thầy trò nhà hắn. Khi bước lại kính, định cất đi thì ông ta chợt khựng lại. Màn mây quan sát đã biến thành màu đỏ. Đỏ như máu:

– Huyết đầm!

Trong truyền thuyết, huyết đầm là một đầm nước được tạo nên bởi 2 dòng máu khác biệt nhau. Một tượng trưng cho dòng máu tinh khiết và trong sạch của thế gian, một kết tinh từ oán thù. Một chính một tà đặt bên nhau, thiên đế đời trước có dụng ý về một sự tương sinh tương khắc. Có dòng máu thiện khắc chế, dòng máu điên cuồng sẽ không tác quai tác quái. Ngược lại, dòng máu thiện cũng được sức mạnh của dòng máu ác chở che, bảo vệ. Huyết đầm nhờ thế mà tồn tại qua hàng nghìn năm.

Nhưng nó đã khô cạn không cònMộtgiọt. Và giữa đầm máu đỏ tươi ấy, một kẻ cũng vừa mới đứng lên. Gương mặt thanh tú, mày kiếm, dáng vóc thư sinh. Hắn là Thiệu Khải Đăng của bây giờ. Hắn đã làm khô cạn dòng máu kỳ diệu của đất trời đó, Diêm đế càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. Dù hắn có năng lực của huyết hồn đi chăng nữa, cũng không thể khiến báu vật của thiên địa cạn khô trong một thời gian ngắn. Nghe nói, huyết đầm và dòng máu tự nhiên của nó, không ai được nhúng vào trừ thiên đế đời trước. Tại sao Thiệu Khải Đăng lại có thể tắm mình trong đó? Năng lực của hắn bây giờ trở nên vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều là do năng lực của Huyết đầm sao?

– Người đâu?

– Dạ?

– Mời thiên đế xuống đây ngay, ta có chuyện muốn nói cùng ngài. Đi nhanh lên!

Hiếm khi diêm đế có vẻ hốt hoảng và vội vàng như vậy, lũ thuộc hạ của hắn biết chuyện không nên chậm trễ, vội vã chạy đi ngay. Trong lúc đó, nhân vật chính vẫn đang nhàn nhã nghịch tóc Nương Tiên, tay di chuyển các quân cờ trongMộttrò chơi cùng lũ lâu la ham vui:

– Sơn vương, phía ngoài có rất nhiều người kéo đến. Có đại vương nữa, người muốn gặp sơn vương.

– Ừm!

Thiệu Khải Đăng từ tốn quay sang Nương Tiên, giọng đầy âu yếm:

– Nhìn nãy giờ, biết chơi không?

– Biết chút chút.

– Ở lại chơi giùm ta nhé. Đừng để thua nghe chưa?

– Ừm!

Nàng hồn nhiên gật đầu. Bẹo nhẹ má hồng, Thiệu Khải Đăng đứng dậy, cười bảo tên thuộc hạ cũng đang “máu” chơi cờ:

– Không được ăn hiếp phu nhân đấy, khi ta về mà ngươi thắng nàng thì sẽ bị phạt chơi liên tục 20 ván… một mình.

Tên thuộc hạ cũng tươi cười đáp lại:

– Sơn vương cứ yên tâm đi đi ạ. Khi ngài về, có lẽ phu nhân cũng đã thua đúng 20 ván cờ rồi.

Thiệu Khải Đăng cười ha hả. Đám thuộc hạ này, dễ dãi mãi, chúng quen thói làm lừng. Nhưng như thế càng thấy chúng dễ thương. Mà hắn lại thích những cái gì đó dễ thương, khờ dại để thấy mình cũng rất dễ thương.

Chương 30: Sợ Hãi

Thiệu Khải Đăng bước ra ngoài. Một đám người đằng đằng sát khí đang chờ hắn. Đinh Khải cũng không còn giữ vẻ thản nhiên thường ngày:

– Đại vương!

– Con ta đâu? Đinh Bộ… Con ta đâu?

Một người cha mất con. Thiệu Khải Đăng vốn có tính hay quên và lần này cũng thế. Hắn ngẩn ra một lát rồi mới nhớ ra:

– Đinh công tử à?

– Đừng nói là không biết – Tên hầu cận Đinh Bộ bước ra, dõng dạc – Công tử nói là đến đây chờ người… Người đã đi…

– À… – Tiểu Mão, một trong những thuộc hạ trung thành nhất của Thiệu Khải Đăng lên tiếng – Công tử đến chỗ chúng tôi làm gì? Sao không báo cho sơn vương hay người trong động chúng tôi biết. Đến không báo, thì giờ mất tích cũng ráng mà chịu chứ…

– Ngươi…

Đinh Khải gằn từng tiếng, tay chỉ thẳng vào mặt Thiệu Khải Đăng:

– Con ta đâu? Trả lời ngay, nó đâu?

Đang lúc ấy, bỗng dưng một tên thuộc hạ khác của ông ta chạy vào, hớt hải:

– Đại vương ơi, thuộc hạ tìm thấy cái này.

Trên tay hắn ta là một mảnh áo. Chiếc áo với chủ vàng thêu hoa của Đinh Bộ rất nổi bật, hơn nữa đây lại là kiệt tác được chế tạo dâng lên hoàng đế mà Đinh Bộ cướp được từ dân Lạc Hằng, nổi tiếng với tài chế tạo thủ công quý giá.

– Ngươi tìm được, tìm ở đâu?

– Sau hậu s