
g chuyện khu Tây…
– Thực hiện đúng luật đi! Mang toàn bộ tài liệu đi bàn giao. Không thể vì một người mà làm ảnh hưởng nhiều người khác.
– Nhưng lão Lâm và ông chủ, hai người…
– Ông chủ là ông chủ. Sai lầm của lão Lâm là sai lầm của lão Lâm.
Thái độ của Diệp Vũ Tường đã rõ. Quản gia Vũ cúi đầu:
– Tôi biết rồi…
Tiếng nói lại vang lên bên tai hắn:
– Năng lực của ngươi vốn không đủ để đối mặt với Huyết Ma. Chúng ta…
– Ta không quan tâm Huyết Ma và ta năng lực ai hơn ai. Ngươi cũng không cần khích ta để ta bảo vệ cho ngươi. Ta làm mọi chuyện không nhằm mục đích gì cả. Cô gái đó muốn sinh ngươi ra bất chấp mọi nguy hiểm tính mạng. Cô ta là một người mẹ. Ta thích những người mẹ nên ta giúp ngươi. Vậy thôi!
Tiếng nói im bặt. Diệp Vũ Tường tiếp tục những gì cần nói, chẳng cần biết đối tượng có nghe, có hiểu hay không:
– Việc ngươi có mục đích gì khi trở thành con của cô gái đó, ngươi hiểu hơn ai hết, ta không xen vào và cũng không có hứng thú nghe. Mỗi người đều có một chọn lựa cho sự tồn tại của mình. Ta đã hứa với cô ấy sẽ để cho ngươi được chào đời, ta sẽ làm hết sức của mình. Còn việc ngươi vào đời và sống bằng cái chết của người đã tạo ra mình thế nào, cũng là do ngươi chọn lựa, ta không có quyền và cũng không muốn can thiệp vào.
Chương 102: Cuộc Truy Tìm Của Thiệu Khải Đăng
Tìm kiếm suốt cả ngày không có kết quả, Thiệu Khải Đăng cảm thấy lo. Đây là lần đầu hắn có cảm giác đó. Hôm nay hắn cũng đã tra vấn tên thiên đế nửa mùa lẫn tân thiên đế về cái gọi là “Sát Tinh”. Càng nghe càng cảm thấy bất an. Những kẻ yếu khi đã muốn mạnh lên, trong lòng lại có tham vọng sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn. Cái thứ khốn kiếp ấy còn nghĩ ra việc xúi bẩy, lợi dụng sự mềm yếu của Nương Tiên để tách nàng khỏi tay hắn. Tương lai không biết, nó còn sẽ làm ra những việc gì. Chú thuật để lại trên người Nương Tiên cũng không hiệu quả. Nàng ở đâu không biết, từng giờ từng phút nguy hiểm không phải càng lúc càng lớn hay sao?
– Các ngươi… Ta không cần biết, nếu Nương Tiên có nguy hiểm gì, ta sẽ phá nát cái thế giới này. Ra sao thì ra!
Phạm Vĩnh Kỳ biết tình hình trước mắt vô cùng cấp bách, song chuyện này không thể lấy nóng vội để mà giải quyết được. Hắn nhẹ nhàng:
– Sát Tinh ở trong người phu nhân thì đã rõ… Tại sao ngài lại nói, con chúng tôi cũng không được chào đời?
Khiết Nhi cũng đang mang thai. Khi nghe câu tuyên bố lạnh lùng đó của thiên đế, tim Phạm Vĩnh Kỳ cũng se thắt lại. Hắn là lần đầu làm cha. Con của hắn, nếu không được nhìn ngắm cuộc đời tươi đẹp, hắn sẽ rất đau lòng. Tuy nhiên, Phạm Vĩnh Kỳ tin – một thiên đế sống vì trách nhiệm sẽ không tùy tiện vì đứa trẻ là con của người và yêu mà tiêu diệt nó. Bên trong nhất định có ẩn tình.
– Người và yêu vốn không cùng loài. Khi người và yêu kết hợp, đứa trẻ tồn tại nhất định phải rất mạnh mẽ. Năng lực của nó có thể làm xoay chuyển nhiều thứ. Trong chuyện này, ta nghĩ… – Cựu thiên đế nhẹ nhàng lên tiếng – Tiểu Thiên muốn ngăn cản, là để phòng ngừa mối nguy hiểm. Con của Thiệu Khải Đăng và Nương Tiên là Sát Tinh nhưng năng lực của nó thực sự là không quá mạnh. Tuy nhiên, nếu nó kết hợp với con của một đôi “người – yêu” nào khác, đứa trẻ sau này cùng chúng nó, nhất định năng lực vượt qua mọi giới hạn của tự nhiên. Ta e rằng… cả Huyết Ma và Thi Quỷ cũng không phải là đối thủ.
Tay Phạm Vĩnh Kỳ chợt lạnh. Đôi môi khẽ cắn chặt:
– Con của sơn vương là nam, nếu con của chúng tôi là con gái thì…
– Ta nghĩ Sát Tinh không thể không biết bí mật này. – Cựu thiên đế thở dài – Ngươi chắc không biết, ngươi vốn là một hồ nhân. Mẹ của ngươi là người, còn cha ngươi là hồ tinh. Người và yêu quái yêu đương, dây dưa không hẳn là không có, song con người chịu chấp nhận, thậm chí sinh con cho yêu quái chẳng có mấy người. Phạm Vĩnh Kỳ, mẹ ngươi vốn là người họ Phạm, tên là Phạm Tú Kỳ. Sát Tinh đã từng bắt mẹ ngươi về để chờ đợi. Chỉ cần ngươi là con gái, nó sẽ lập tức mang ngươi đi. Cha ngươi để cứu vợ con cũng không tiếc hy sinh sinh mạng. Phạm Vĩnh Kỳ, mẹ ngươi trước khi chết cũng đã nhắn lời xin lỗi. Bà yêu thương ngươi nhiều lắm, nhưng lại không thể để cha ngươi đơn độc ra đi một mình.
Phạm Tú Kỳ? Phạm Vĩnh Kỳ trong phút giây này có cảm giác mình đang bơi trong một cái biển hạnh phúc. Từng tấc da thịt, thì ra đều là do mẹ cha dùng tình yêu đổi lấy. Bây giờ tuy không còn ai bên cạnh hắn, nhưng sự tồn tại này đã chứa bên trong nó bao nhiêu tình cảm, khiến Phạm Vĩnh Kỳ không khỏi tự hào bởi bản thân mình là kết tinh của một tình yêu sâu sắc, chân thành.
– Cảm ơn ngài.
Sau một chút im lặng, Phạm Vĩnh Kỳ quay sang Thiệu Khải Đăng:
– Chúng ta nên đến tìm trong các bệnh viện sơn vương ạ. Phu nhân đang mang thai, lại vội vàng bỏ trốn, tôi nghĩ việc phía đó có tin tức là hoàn toàn có khả năng. Tôi cũng sẽ huy động mọi người trong khu Đông tản ra tìm kiếm. Khi không sử dụng được năng lực, chúng ta sẽ dùng phương cách của loài người.
Phạm Vĩnh Kỳ hướng về phía thiên đế:
– Chúng tôi đều là cha, là mẹ. Dù con của chúng tôi có là đại họa cho thiên hạ, dưới mắt chúng tôi, chúng cũng là những