XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214511

Bình chọn: 7.5.00/10/1451 lượt.

hì có trời né kịp.

Nhưng mà nhỏ đột nhiên đáng yêu lạ. Khuôn mặt hồng hồng, mũi nhỏ nhắn, môi đỏ nhẹ, mắt mở to long lanh. Mái tóc đen thẳng dài ngang lưng. Chiếc đầm voan xanh dương nhạt rất năng động. Nhất là cả người cô ấy sát vào tôi. Ấy không được! Tôi cần phải nhớ lại đi! Cô ta là WW và tôi là DW! Tuyệt đối không thể có sự rung động đó được. Tôi tiếp cận nhỏ là vì mục đích khác, tuyệt đối không được để mình sa vào cái thứ tình cảm nhạt nhẽo được.

– Trả nụ hôn đầu cho tôi tên khốn! – cô ấy lèm bèm.

– Hả?!

– Trả đây!! Sao lại là với người như anh chứ?

Yuki hét lên rồi cả người đổ hẳn vào người tôi. Tôi không đỡ thì cô ta đã ôm hôn đất mẹ thắm thiết rồi. Con gái kiểu gì thế này không biết?

Tôi bế bổng nhỏ đặt lên giường, chu đáo kê cái gối cho nhỏ dễ chịu. Tôi thở hắt ra, xuống bếp lấy nước uống, nhìn thấy nguyên bàn ăn nguội lạnh. Tim tôi khẽ rung rinh. Yuki chờ tôi về ăn à?

Tôi chậm rãi tiến lại gần chiếc giường duy nhất trong phòng, nghiên đầu nhìn nhỏ. Tôi cúi xuống, khẽ đặt lên môi nhỏ nụ hôn. Ấy. Tôi vô tội, là cơ thể tôi nó tự động làm như thế… Nhưng khi thấy nhỏ khẽ mỉm cười sau nụ hôn ấy, tôi cũng vô thức cười theo, tay vuốt tóc nhỏ thì thầm:

– Trả lại nụ hôn cho cô đấy… Ngốc.

CHAP 6 : HẮN NHẤT ĐỊNH LÀ NGƯỜI XẤU!

Sáng hôm sau, trên đường đến trường…

Tôi có cảm giác rất kì lạ, không hiểu sao cứ ở gần Ren là tim tôi đập thình thịch. Tôi liếc mắt sang hắn. Cứ vẫn cái vẻ ngông cuồng đó. Ren trông bảnh trai vô cùng với bộ đồng phục trường. Hắn đeo tai phone mở nhạc to hết sức, miệng ngân nga theo, hai tay đút túi quần, vai vác balo nhìn vừa bụi vừa chất. Hắn đột nhiên liếc qua tôi… và hai mắt chạm nhau.

Tôi ngay lập tức quay mặt đi, tim lại đập mạnh, còn mặt lại nóng lên cơ chứ… Ầu men! Chẳng lẽ tôi lại thích hắn. Ôi mơ đi! Có lẽ là do giấc mơ chết tiệt đêm hôm qua.

Tôi chơi đùa giữa cánh đồng hoa mênh mông bất tận. Phía xa là cảnh hoàng hôn tôi thấy ban chiều. Mây đỏ cam huyền bí, cả một bầu trời đầy tâm tư. Vẻ đẹp ấy làm tôi ngây ngất. Đột nhiên có một cánh hoa chạm vào môi tôi… và cái cánh hoa đó lại có mùi giống Ren.

Tay tôi vô thức đưa lên chạm nhẹ môi mình. Đầu óc tôi bắt đầu lạc đi đâu mất… Cho đến khi có tiếng nhạc xập xình bên tai tôi. Tôi giật mình quay về với hiện tại.

Ren gỡ một bên tai nghe và nhét vào lỗ tai tôi. Tôi và hắn cùng nghe một điệu nhạc, có cảm giác như chỉ có mình tôi và hắn trên thế gian.

“Gió mùa đông thổi nhẹ

Đưa anh đến bên em

Thì thầm tâm tư nơi anh

Rằng tình cảm của anh trao mãi nơi em

Giữ kĩ những kỉ niệm

Đem kết thành yêu thương

Anh và em sẽ cùng nhau mãi mãi”

(Iêu! T/g chém đấy nhe. Mà kinh quá! Tự viết tự thấy sến (_ _”) ).

Tôi nhìn sang hắn cười khẩy:

– Thì ra cậu cũng nghe mấy thể loại này. Đang yêu à?

– Ồ phải đấy. – Ren nhắm mắt thản nhiên nói. Hắn đứng lại.

– Thế à. – tôi nhếch mép.

– Người tôi yêu cô cũng biết đấy. – hắn đột nhiên sáp lại gần tôi.

– Hả?

– Là cô đấy ngốc. – Ren áp người tôi vào bức tường, hai tay chống hai bên để tôi khỏi chuồn đi.

– Đ… đồ… đồ khùng. – tôi cau mày đáp. Đó chỉ là bên ngoài thôi, còn bên trong lại khác. Bằng chứng là mặt tôi bắt đầu đỏ lên, còn giọng thì lắp bắp như cà lâm.

– Tôi yêu em. – Ren cúi mặt xuống sát mặt tôi, hai mắt nhắm nghiền. Ây cái tên biến thái này lại định hôn tôi hay sao ý?

Tôi giật mình đẩy hắn ra. Mặt tôi lúc này đỏ phải biết. Ren đột nhiên cúi gằm mặt nhìn đất. Tôi lo lắng nhìn hắn. Vai Ren run lên từng hồi. Tôi cứ tưởng hắn lên cơn, vội vã đến lay vai hắn. Hắn cười lớn, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi.

– Cô nghĩ tôi thích cô thật à? WW các cô lúc nào cũng ngây thơ.

– Không. – mặt tôi đen lại, tôi liếc hắn một cái sắc lẻm – WW không ngây thơ như anh nghĩ đâu…

– … – hắn nhìn tôi khó hiểu, có vẻ hơi giật mình. Phải rồi, mặt tôi căng thẳng như dây đàn.

– Chỉ có tôi ngây thơ thôi.

Tôi thẳng tay đẩy hắn ra, mặt lạnh băng bước đi trước, leo lên sân thượng trường cúp học luôn!!! Trời ơi tức quá!!!!!!

Nhưng tôi bỗng thấy tiếc nuối. Lại không muốn tạm biệt hắn cơ đấy… Chết tiệt!!

– Hắn đang cố làm gì cơ chứ?!

Tôi không hề biết hắn đứng yên nhìn tôi bước đi, mặt hơi đỏ lên, hắn nghiến răng:

– Mình đang cố làm gì cơ chứ?!

Tôi nằm luôn ra sàn, ngước nhìn ngắm trời ngắm mây, gió hiu hiu đưa tôi chìm vào giấc ngủ sâu…



Tôi ngủ một mạch đến hết giờ học. Ấy chết rồi… Tôi cúp học… trong tháng học đầu tiên cơ đấy… Tại cái tên đó hết. Cứ dính vào hắn là tôi lại gặp xui xẻo. Nếu không phải hắn đã làm như vậy… tôi cũng đã chả có tâm trạng xấu đến nỗi phải ngủ quên thế này!! Chết tiệt!

Thôi thì dù sao cũng trễ rồi. Về nhà thôi.

Tôi rảo bước đi dưới sân, ánh mắt mơ màng nhìn về nơi nào đó xa xăm. Tiếng của Saya kéo tôi về thực tại, cô ấy có vẻ rất lo lắng cho tôi, và hình như cô ấy đã đi tìm tôi. Mồ hôi nhễ nhại trên đôi gò má của Saya, mặt đỏ ửng, thở hổn hển, nhỏ chạy về phía tôi:

– Yuki!!! Chờ đã!

– Saya? Có chuyện gì thế? – tôi đứng chờ nhỏ.

– Sao hôm nay cậu lại nghỉ học thế? – cô ấy nhíu mày nhìn tôi.

– Thì… có chút chuyện ấy mà. Nhưng thôi không sao đâu.

– Không sao cá