rồi.
Sải bước dài trên còn đường vắng vẻ, giọng của hắn cứ vọng lại bên tai, tôi thích thú càng bước càng hăng. Giọng hát của hắn giống như cục pin nạp năng lượng cho tôi vậy. Chính thế mà nói thì, tôi sắp trở thành fan cuồng của Ren rồi.
Vì mãi nghe nhạc, tôi không hề nhận ra ở cua rẽ gấp phía trước có tiếng người nói chuyện, nên khi vừa rẽ đã va phải người ta.
Tôi ngượng nghịu cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi xong ngước lên thì giật mình.
Tên tôi đụng trúng thân hình vạm vỡ, cao hơn tôi cả một cái đầu, tay chân cơ bắp cuồn cuộn, cách ăn mặc nhìn là biết không phải dạng vừa, nhưng điều khiến tôi giật mình chính là khuôn mặt của hắn ta… chỉ toàn hình săm… săm kín cả mặt không thể phân biệt mắt, mũi, miệng.
Mấy tên đi cạnh hắn dáng vóc cũng tương đương thế, phong cách hệt nhau. Bọn chúng lườm tôi…
Ờ lườm đi, lườm cho lòi con mắt ra.
Tôi liền lách người đi ngang qua chúng, lại thẳng tiến Tiffa, không hề nghe thấy đoạn hội thoại của tụi nó ở phía sau:
– Con nhỏ đó nhìn quen quen.
– Chứ còn gì nữa, nó mới xuất hiện trêu báo dạo gần đây. Con nhỏ tầm thường đó là bồ của thằng chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới, thật chẳng thể tin nổi.
– Con nhỏ đó là WW, chắc chắn không thể tự phòng vệ, tụi mình bắt cóc nó tống tiền thì được cả khối.
– Được được, vậy theo dõi nó chờ thời cơ.
Đột nhiên có một người phụ nữ tiến lại gần chỗ cả đám đang đứng, cất giọng nhàn nhạt, nhưng lại đầy uy lực, khiến cả bọn nhất thời run rẩy:
– Nếu đối tượng của các người là con nhỏ đó, thì ta sẽ trả cho các ngươi gấp đôi số tiền các ngươi muốn đưa ra để chuộc nó.
…
‘Leng keng.’
– Chào quý khách. – tôi ngẩng đầu mỉm cười. Tokio…
Hắn ta mỉm cười với tôi rồi chui vào một góc, gọi cà phê xong thì mở cuốn sách hắn ta đem theo ra xem một cách chăm chú. Dáng vẻ này thật là thư sinh, khiến người khác thấy hắn rất cần được bảo vệ.
Tôi nhìn hắn ta một chút rồi chẳng thèm quan tâm nữa, tự mình làm việc mình, hắn ta làm gì cũng mặc kệ.
Không ngờ Tokio ở đó đến tận khi tôi ra về. Tôi lại liếc hắn ta một cái.
– Này này… đừng có theo tôi.
Tôi tức giận hét lên khi mãi vẫn không cắt đuôi được hắn ta. Tokio lại trưng ra khuôn mặt bất cần đời cười tươi rói:
– Là bám đuôi thì phải làm cho tốt nhiệm vụ của một tên bám đuôi, em đuổi anh đi thì làm sao anh theo đuôi em được?
Tôi lúc này xác định một điều… tất cả những tên quanh tôi đều rất không bình thường, đều là những tên biến thái đẳng cấp!!
CHAP 163: TOKIO…
Tôi nói không lại hắn ta nữa, thì mặc kệ, quay lưng bước đi, đi được một lát tôi rẻ cua, dùng thuật dịch chuyển đi mất, nhưng vì nãy giờ rẽ rẽ chạy chạy, tôi còn chả biết mình đang ở đâu, chỉ tạm dịch chuyển đi một khoảng để hắn ta mất dấu mới lần là mò đường.
Cái số của tôi tại sao nó lại nhọ đến mức này?!!
Có ai đời lớn tồng ngồng thế này mà nội trong một năm tôi đã đi lạc ba bốn lần. Lần vì say, lần vì ngu, lần này thì vì cái gì đây…
Tôi nhìn quanh… ồ… tòa nhà này thiết kế đẹp ghê, ồ… con đường này nhiều cây ghê… tất cả đều thật mới lạ.
Hắc tuyến nổi đầy trán.
Dù đã ở thị trấn này gần một năm rồi, tôi vẫn không thể rõ hết đường đi, thật thảm hại.
Đã mười giờ tối, con đường này vắng tanh, muốn hỏi đường cũng không được, tôi trông chờ vào bản thân, hy vọng sẽ về được đến nhà bằng niềm tin.
Tiếng gió rít qua tai tôi… khiến người ta hoang mang hoảng sợ. Nhìn con đường tối mù vắng vẻ, đột nhiên tôi lại thấy sợ ma… cái căn bệnh nan y này…
Tôi run run chạy vụt đi, chạy càng nhanh càng tốt, hướng thẳng về nơi có ánh sáng mà chạy. Một luồng gió lạnh kéo đến khiến tôi nổi hết da gà, tóc gáy cũng dựng ngược lên hết trơn.
Đột nhiên có một bàn tay vỗ vai tôi. Tôi giật mình hét lớn, đồng thời co chân đá về phía sau theo phản xạ tự nhiên, người đó hự một tiếng rồi ngã ra đất.
Đá xong tôi chạy thêm một khúc nữa mới quay đầu nhìn, lại hét lớn khi không thể thấy rõ mặt mũi người đối diện, người đó đen thui như đít nồi ý.
– Maaaaa!!! Aaaaaa!!
Tôi lại hét lên rồi chạy đi, nhưng vừa quay lưng đã tông trúng một người nữa.
Tôi té ngửa… đầu óc choáng váng, quay vòng hết cả lên, thật sự rất nhức đầu.
Đến khi tôi đã hoàn hồn lại rồi mới phát hiện trước mặt mình là những tên đầu gấu tôi đã bang phải hồi chiều, thở hắt ra một tiếng: “Không phải là ghét của nào trời trao của đó đó chứ, sao cứ gặp hoài vậy?”
– Có chuyện gì? Tự dưng lại giữ vai tôi? – tôi lên tiếng hỏi trước, khi thấy tụi nó đã đứng thành một vòng tròn quanh mình, tôi phủi phủi mông quần đứng dậy, đề phòng nhìn một lượt. Không có đứa nào có vũ khí cầm tay, cả bốn thằng đều là DW.
– Có chuyện gì ư? Cô em không cần phải giả vờ bình tĩnh như vậy đâu. Sợ thì cứ khóc thét lên, ở đây cũng chẳng có ai nghe thấy được. – tên giữ vai tôi lúc nãy lại cười sằng sặc, cái giọng điệu nham nhở đó khiến tôi thấy buồn nôn. Thật đáng ghê tởm.
– Đừng có đánh trống lãng, tôi hỏi là mấy người muốn cái gì?? Đừng có ở đó mà lôi thôi. – tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, ngáp một cái vì thấy buồn ngủ.
– Hừ… con bé này quả là bạn gái của thằng đó, đúng là đến cách nói năng cũng đầy kiêu ngạo.
– Không nói