thì mất tích. Tôi thật sự cảm thấy bản thân rất vô dụng, cũng rất bối rối không biết phải làm gì, chỉ biết gào tên Chito trong vô vọng… gào đến giọng bắt đầu khàn đi. Mà cũng tự khi nào, một pháp sư đơn độc như tôi lại có nhiều kẻ thù đến vậy. Bây giờ nhà mình bị đột nhập mà đối tượng tình nghi thì nhiều như cá ở đại dương, vì sự mất tích của Chito, tôi càng không có đủ bình tĩnh để suy đoán. Tôi chạy khắp nhà mở tung hết các cửa phòng, đúng lúc chạy xuống phòng khách định đá bay cửa sổ ra ngoài tìm Chito thì nghe thấy tiếng ghịch cửa. Tôi giật mình, nép vào một góc.
Cánh cửa đã hư liên tục kêu lên những tiếng cạch cạch. Mưa đã tạnh khiến tiếng động này càng rõ rệt hơn.
Tim tôi đập ngày càng nhanh.
CHAP 128: TRỘM CƯỚP SIÊU CẤP.
~~ Huhu… dạo gần đây cmt ít quá, mọi người xôm xôm lên tí nào :((
Quốc Khánh nước nhà mà Mi cố gắng ở nhà viết chap đấy ọ :((
ủng hộ Mi tí đi :(( ~~
Tim tôi đập ngày càng nhanh, nhanh đến mức tưởng chừng như đã dừng lại.
Là ai… là bạn hay thù? Có phải đám người ban nãy quay lại hay không? Bây giờ tôi không có phép thuật, bọn chúng có thể dễ dàng đập chết tôi như đập một con kiến.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên, khiến bao nhiêu nặng nề trong trái tim tôi từ nãy đến giờ bị bị sút bay mất hết:
– Chết tiệt cái cửa chết tiệt! Chết đi!
Chito bạo lực đá mạnh vào cánh cửa, rồi tức tối dịch chuyển vào trong nhà. Đột nhiên, cánh cửa… nó tự mở ra sau lưng Chito. Khuôn mặt cô nàng đen đi, quay lại liếc nó một cái rồi lại đá mạnh cho nó đóng lại.
Tôi chạy đến không chút lưỡng lự hay bối rối mà ôm chặt cô ấy vào lòng. Chiếc ô trên tay Chito rơi xuống chân tôi nhưng tôi chẳng thèm quan tâm nữa.
Chito đơ ra không hiểu tôi đang làm gì, nhưng cũng chậm rãi vòng tay qua ôm tôi, càng ngày càng siết chặt, cô nàng nhẹ giọng hỏi:
– Sao thế?
– Không… không sao. – tôi đẩy cô nàng ra nhìn thẳng vào mắt Chito – Chỉ là, chúng ta đến nhà tớ và Ren ở đưa Dragon đến đây ngủ cùng đi, để nó một mình ở đó, tớ thật sự thấy không yên tâm.
– Cũng được, vậy tiện thể ra ngoài, chúng ta cùng đi ăn tối luôn. – Chito không chút nghi ngờ gật đầu mỉm cười, rồi khoác tay tôi kéo ra ngoài.
Tôi lẳng lặng đi theo Chito. Trong đầu đầy những suy nghĩ phức tạp. Thật ra nói là đưa Dragon sang đây, nhưng ý định của tôi chính là sang đó rồi viện cớ trời tối, ngủ lại luôn, không cần về đây.
Dù gì cũng đang là buổi tối, để Chito nhìn thấy căn nhà mình ở bị xới tung lên như vậy, dù có cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng không tránh khỏi lo lắng và sợ hãi, bởi không biết mục tiêu chúng đang nhắm đến là ai.
Nhưng thật sự bây giờ… trên đường sang biệt thự, tôi không thể đảm bảo là không có người theo đuôi, hay chúng tôi sẽ không bị đánh úp, nên dây thần kinh tôi đang căng tột độ. Tôi cứ mải mê nhìn trước ngó sau nên chẳng để ý đến vẻ mặt kì lạ của Chito. Cô ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ, nhưng chỉ mím môi mà không hỏi gì.
Cho đến khi an toàn đứng ở cổng nhà, tôi bấm chuông chờ Dragon ra mở cửa thì sẵn tiện hỏi Chito:
– Cậu đi đâu mà về trễ vậy?
– À. Tớ ra ngoài mua cái này. – cô nàng giơ ra phía trước một chồng sách – Tớ nghĩ là những ngày sắp tới sẽ rất nhạt nên mới mua về gặm đó mà.
Chito vẫn còn cười tươi như vậy thì tốt rồi. Đột nhiên trong tôi trào lên một cảm xúc lạ lẫm. Tôi rất muốn bảo vệ nụ cười của Chito, bằng tất cả khả năng của mình, để cô nàng không phải lo lắng dù chỉ một chút. (nghi vấn bách hợp)
Tôi chờ mãi vẫn không thấy Dragon xuất hiện, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Một cái gì đó thật nặng lại đè xuống trái tim tôi. Tôi bấm chuông liên hồi, đến mức Chito phải gào lên:
– Bình tĩnh đi Yuki, cậu muốn nó hỏng luôn hay sao?
– Chết tiệt! Dragon! Mau ra đây cho tôi! – tôi hét lớn, khuôn mặt khó coi hết sức. Sắc mặt cũng rất tệ.
– Cậu sao thế? Bình tĩnh đi. Nhiều khi thằng nhóc đang ngủ. – Chito nhíu mày lo lắng nhìn tôi.
Đúng thật, có lẽ tôi lo xa quá rồi. Hy vọng mọi chuyện như lời Chito nói, thằng bé chỉ đang ngủ mà thôi.
Tôi liền đi vòng ra phía sau căn nhà, ở đó có một cánh cổng không cần chìa vẫn mở được, nhưng cánh cửa đó nhận dạng khuôn mặt và giọng nói, chỉ cần là tôi, Ren hoặc Chito và Ajita, cánh cửa sẽ tự mở.
Tôi vào nhà trước, Chito vẫn còn ở bên ngoài đóng cửa nên vào nhà sau. Tôi chạy vào trong, hoàn toàn sửng sốt.
Lần đầu là lo sợ, đến lần thứ hai chính là tức giận. Hai tay tôi siết chặt, những lằn đỏ bắt đầu xuất hiện trong lòng bàn tay tôi.
Khắp nơi bừa bộn không kém căn nhà của Ajita. Cái lũ chết tiệt! Chết nhát! Chết bầm! Chết dập!
Bọn người này… chắc chắn là bọn người có hiềm khích rõ ràng với chúng tôi, hoàn toàn không phải lũ trộm cướp vặt vãnh rẻ tiền. Hơn nữa, chúng có thể xuyên qua lớp bảo vệ của căn nhà do chính Ren và Kurai thiết kế thì có thể biết được chúng hiểu quá rõ tính tình kĩ lưỡng của hai người đàn ông này mà mời chuyên gia giải quyết tấm màn bảo vệ ấy trước. Chứng tỏ một điều, bọn này hiểu rất rõ mối quan hệ và tính cách của chúng tôi.
Bây giờ tôi nhiều phần chắc chắn, đây là việc do gia đình Ren gây ra.
Tôi nghiêm mặt chạy đi khắp căn nhà, lớn tiếng gọi Drago