tìm đủ mọi cách để “tóm” được anh, cố tìm cách để anh không thể “bốc hơi” khỏi tôi như mọi lần. Ngày nào tôi cũng đến viện thăm anh Dương và ở đó đến khi chị tôi tới, vậy mà lần nào tôi cũng chậm hơn anh một bước. Anh luôn chạy thoát khỏi tôi và việc đó thực sự khiến tôi tức điên lên. Anh còn muốn trốn đến bao giờ nữa đây, dù anh Phong đã nói với tôi tất cả lý do thì tôi vẫn muốn nghe từ miệng anh, lý do anh đẩy tôi đi khỏi anh hết lần này đến lần khác.Quỷ tha ma bắt em đi, tại sao em cứ cố chấp như vậy, tại sao không để tôi bước ra khỏi cuộc đời em như trước đó em đã chấp nhận việc đó một cách dễ dàng và im lặng. Em tìm kiếm tôi, lùng sục khắp nơi và hỏi tất cả mọi người mà em biết có quen tôi để hỏi về tôi. Em không chịu buông tha, con quỷ nhỏ cứng đầu mà tôi yêu, sao hồi đó tôi không nhận thấy bên dưới khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt trong sáng như vì sao trên trời kia lại là một tâm hồn cố chấp và cứng đầu đến khó chịu như thế nhỉ? Nhưng có trời biết được, dù thế thì tôi vẫn cứ yêu em, điên cuồng yêu em. Và không một người đàn ông nào yêu một người phụ nữ mà lại giữ cô ấy bên cạnh trong khi anh ta biết mình không xứng với cô ấy. Tôi cũng thể. Dù tôi có yêu em đến mấy tôi cũng không cách nào giữ em lại bên tôi, bàn tay tôi đã vấy máu biết bao kẻ, quá khứ vô định, cuộc sống lênh đênh, làm sao tôi đảm bảo cho em có một cuộc sống ổn định và bình an, làm sao tôi có thể cho em những thứ mà tôi biết có nhiều người đàn ông khác có thể cho em – những thứ xứng đáng với em. Tôi đã định ra đi, đi đến một nơi thật xa để trốn tránh em, nhưng tôi lại không thể bỏ mặc tên bạn thân nhất của mình đang hôn mê trong bệnh viện. Vì thế mỗi lần đến thăm Dương tôi đều rời đi trước khi em tới và khi nào tình cờ gặp chị gái em ở đó, tôi đều phải nhờ cô ấy nói rằng hoặc là tôi đã đi trước khi cô ấy đến hoặc là nói tôi không đến. Nhưng những lần nói dối đó của cả tôi và chị cô ấy đều chẳng có ích lợi gì khi sử dụng với một người quá thông minh như em, vài lần nói dối em đã không chịu ngồi yên nữa, em đến thăm Dương khi không có chị em ở đó và ở lại với cậu ta đến khi chị em đến, nhưng tôi biết mục đích chính của em là để chờ tôi đến. Hoặc có khi chị em và cả tôi đang ở chỗ Dương thì em bất ngờ đến khiến mấy lượt tôi trở tay không kịp. Em gắt gao muốn đuổi theo tôi bằng được. Tại sao em cứ phải cố chấp như thế kia chứ? Em có biết là mỗi khi em ở đó tôi cũng đang đứng gần đó, nhìn em, quan sát mọi hành động của em đến khi em đi. Em có biết là tôi vẫn không ngừng dõi theo em. Nhưng tôi không thể bước ra gặp em, chúng ta không thể ở bên nhau, em xứng đáng với một người tốt hơn tôi. Tôi sẽ không yêu em mà để em phải ở bên một kẻ như tôi, một kẻ mà đến chính mình còn nghi ngờ giá trị của bản thân.Tôi đến bệnh viện như mọi ngày, nhìn thấy chị tôi và chị Tuyết đang đứng phía ngoài hành lang, đang định chạy đến hù hai người thì đột nhiên bước chân tôi ngừng lại khi nghe được chuyện mà hai chị đang nói về ai đó.-Anh ta đi rồi ư?- chị Tuyết hỏi.-Ừ, anh ta đã đi trước khi Thủy đến.- chị tôi nói rồi khẽ thở dài. Nghe đến đây tôi đã hiểu được họ đang nói về ai, nhẹ lùi lại một góc gần đó, nấp vào trong để họ không thể tình cờ nhìn thấy tôi. Tiếp tục lắng nghe.-Anh chàng đó cũng thật tội nghiệp quá đi. Rõ ràng anh ta hiểu là Thủy yêu anh ta, sao phải ép mình khổ sở như thế chứ?- chị Tuyết nói tiếp, xen thêm một tiếng thở dài, không cần nhìn tôi cũng có thể mường tượng ra vẻ mặt chị ấy và cái nhíu mày đầy thông cảm với người chị ấy vừa nói đến.-Kể ra cũng khổ thật, mỗi lần đến bệnh viện anh ta đều phải cho người chờ ở dưới, thấy Thủy đến là lập tức báo lại, và kết quả là gì thì cậu biết rồi đấy!- chị cô nói. Rồi cả hai người cùng bật cười.Cảm giác tức giận trào lên trong tôi, thật quá đáng, chỉ vì muốn trốn tránh tôi mà anh phải dùng đến cả cách này, thật tốn công. Sống mũi cay xè, nước mắt mặn đắng rơi xuống ướt đẫm. Mỗi giọt nước mắt như một mũi dao đâm vào tim tôi, nhức buốt. Anh thực sự muốn trốn tôi đến thế sao, ghét tôi đến thế sao?Tôi bước ra khỏi xe, trước đó cũng không quên căn dặn tên thuộc hạ phải để ý em như mọi lần. Nhưng lần này, xem ra cả tôi và thuộc hạ của tôi đều không có được may mắn ấy, em đang đứng trước cổng vào bệnh viện, đối diện với tôi, nhìn chằm chằm vào tôi với những biểu hiện mà tôi chẳng thể nào đoán được. Hơi thể của tôi nặng nề, mặc dù tôi đang đứng ngoài trời nhưng lại cảm thấy ngột ngạt, không khí xung quanh như một chiếc hộp được bịt kín ép lồng ngực tôi đến muốn nổ tung. Tôi bước lại phía em, chờ đợi một cử động hoặc một điều gì đó nơi em mà chính tôi cũng không biết, nhưng em chỉ đứng đó, bất động, dường như em chẳng thấy bất cứ điều gì kể cả tôi, và khi tôi bước đến gần ngay trước mặt em, một thôi thúc trong tôi trỗi dậy và tôi cứ bước tiếp, bước qua em. Đột nhiên bàn tay ấm áp, mềm mại đưa lên nắm tay tôi. Sức nắm yếu ớt và nhỏ bé của em dĩ nhiên chẳng là gì so với một gã đàn ông như tôi nhưng chẳng hiểu sao khi đó, tôi lại không thể vùng khỏi em, nắm tay em quấn quanh bắp tay tôi như một sợi dây xích xiết ch