ắn ra. Cô không biết việc ở bên hắn là đúng hay sai, cô không thể phán xét được bất cứ điều gì, chỉ biết rằng, dù sau này có thế nào, cô cũng không bao giờ hối hận vì những ngày tháng cô đã trải qua bên con người này.-Ăn chưa?- hắn khẽ hỏi.Cô lắc đầu, vòng tay nhẹ ôm lấy hắn, tựa đầu lên bờ vai vững chãi.-Sao không ăn?- hắn đẩy cô ra để khuôn mặt cô đối diện với mình, nhíu mày hỏi, hắn không vui khi thấy cô bỏ bữa, hắn lo lắng.-Không muốn ăn.- cô trả lời. Hắn không nói gì thêm chỉ nhẹ cau mày một chút rồi lại tiếp tục quay sang chỗ bọn thuộc hạ đang tập bắn.-Đợi chúng tập xong chúng ta sẽ đi ăn.- hắn nói. Quan sát lũ thuộc hạ chết dẫm của mình đang vật lộn với mấy khẩu súng.- BẮN KIỂU GÌ THẾ HẢ? LÀM LẠI ĐI!- hắn quát lên bực tức khi lũ thuộc hạ hết lần này đến lần khác bắn trượt, nếu cứ như vậy thì làm sao đấu lão già kia chứ.Cô hơi giật mình khi hắn đột ngột quát lên, quay về phía bọn thuộc hạ của hắn, tiếng súng vang lên, hàng loạt lỗ đạn hiện lên trên những tấm bia. Tất cả đều trúng tâm hoặc cùng lắm chỉ chệch đi vài phân, thoạt nhìn thì bọn chúng đều là thiện xạ nhưng thực ra, với cách bắn như thế, chỉ cần đứng xa thêm vài met nữa hoặc đứng ở vị trí hắn đang ngồi thì chắc chắn sẽ bắn trượt. Kim bực bội vì lũ người ngu ngốc đó, cầm lấy khẩu súng trên chiếc bàn đặt bên cạnh, quát ra lệnh cho một tên lùi ra rồi nổ súng, viên đạn bay xuyên qua tâm của tấm bia và găm vào thân cây sồi già ngay phía sau. Cô nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Hắn nhìn sang cô.-Sao thế?- khẽ hỏi, giọng nói lập tức trở nên dịu dàng.Cô không nói gì, cầm lấy khẩu súng trên tay hắn, xem xét. Lâu rồi cô không cầm đến bất kì khẩu súng nào, cô vốn không thích tiếng súng nhưng cảm giác khi bắn vào một thứ gì đó lại khiến cô thấy thoải mái, làm cho những mệt mỏi và bức bối tan biến. Lúc ở Mỹ, mỗi khi có chuyện gì bức bối, khó chịu mà không có ai để tâm sự hoặc nhớ mọi người cô thường đến trường bắn, ở đó, cô cảm thấy mình trở thành một con người khác hẳn, thoải mái hơn.-Đừng nghịch, cái này không phải đồ chơi!- hắn nhíu mày nắm lấy khẩu súng trong tay cô, hắn không muốn cô bị thương, dù chỉ là trong ý nghĩ hắn cũng không thể chịu đựng nổi cái ý nghĩ nhìn thấy bất cứ giọt máu nào của cô chảy xuống.Cô không chịu đưa lại khẩu súng cho hắn, tự mình lên đạn rồi giương về phía tấm bia bên cạnh tấm bia hắn vừa bắn. Bóp cò và viên đạn đi xuyên qua tấm bia đó, sượt qua gốc cây sồi già và lao đến chỗ chiếc bể cá thủy tinh cũ không có con cá nào trong đó khiến chiếc bể vỡ tan tành và nước chảy ào ra. Hắn sửng sốt quay lại hết nhìn cô lại nhìn khẩu súng trên tay cô như để khẳng định người đang ngồi trong lòng hắn và người vừa bắn phát súng đó là cùng một người. Hắn chưa từng ngờ đến việc cô có thể bắn một cách chuẩn xác như thế, khả năng của cô không hề thua kém hắn, thậm chí là không hề thua kém bất cứ ai trong năm người hắn, Dương, Phong, Lạc, hay anh Hà.-Em biết dùng súng?- hắn hỏi, không giấu được sự sửng sốt của mình, lũ thuộc hạ bên cạnh hắn giờ cũng đều nhìn cô với con mắt khác, đầy ngưỡng mộ và kính sợ.-Lâu rồi em không bắn súng nữa.- cô nhún vai nói.-Em học từ khi nào?- hắn hiếu kì hỏi.-Bố em dạy, ông muốn chị em em phải thật mạnh mẽ, không hại ai nhưng cũng không ai hại được mình. Ông dạy bọn em tất cả những kiến thức mà ông có về súng ống, võ thuật, nhiều thứ khác nữa, ông giống như một nhà thông thái biết tuốt. Sau khi em sang Mỹ, mỗi khi có chuyện gì đó bức bối, em thường đến trường bắn, nhắm vào một cái gì đó và bắn, chỉ bắn mà thôi. Sau khi bố mẹ em mất, em không còn dùng đến súng nhiều nữa. Và vài năm gần đây, em đã không chạm đến bất cứ khẩu súng nào.- cô nói, trong mắt ánh lên nỗi nhớ xa xăm. Cô nhớ bố mẹ, thảm kịch nhiều năm trước xảy ra với gia đình là một nỗi đau cháy âm ỉ trong lòng cô, chỉ có điều cô chưa từng nói chuyện đó với ai, luôn giữ kín nỗi đau ấy và cả nỗi nhớ về bố mẹ trong lòng. Nhưng không hiểu sao cô lại kể với hắn, kể và lại muốn kể nữa, kể tất cả. Sự im lặng của hắn mọi khi khiến cô thấy sợ, còn bây giờ, nó khiến cô thấy thoải mái.-Tôi chẳng hiểu gì về em hết phải không?- hắn nhẹ vuốt gò má cô.Cô nhìn hắn, vô thức cúi xuống đặt môi mình lên môi hắn. Đây là lần thứ hai cô chủ động như vậy, cảm giác lạ lẫm vào thẹn thùng xâm chiếm cô, ít nhất lần trước hắn còn ở trong trạng thái mê sảng, không biết gì, còn lần này hắn lại hoàn toàn tỉnh táo.Cứ mỗi khi nghĩ đến lúc cô đứng trước mặt, giơ họng súng chĩa thẳng vào đầu mình là Dương lại cảm thấy nỗi đau cuộn lại trong mình, bóp nát những mảnh cảm xúc rời rạc. Hắn yêu người phụ nữ đó đủ để tha thứ tất cả cho cô kể cả việc cô muốn giết hắn. Nhưng hắn lại không cách nào tha thứ cho bản thân mình vì những ham muốn điên cuồng với cô. Cứ như thể cô càng cách xa bao nhiêu hắn lại càng muốn tiến đến. Cái ý nghĩ cô không phải là người dành cho hắn dường như quá đau đớn. Hắn giày vò bản thân mình, kể từ lúc gặp cô, hắn đã không ngừng giày vò bản thân, đến lúc này cũng vậy....‘KHÔNG!’…Nguyệt thét lên rồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng tối đen và ánh trăng le lói phía bên ngoài cửa sổ, mồ hô
