Old school Easter eggs.
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325685

Bình chọn: 8.00/10/568 lượt.

đi được vài phút, cánh cửa lại mở ra và cô lại tràn ngập thất vọng khi thấy hai cô gái bước vào.-Anh Kim nói chúng tôi giúp cô thay quần áo!- một cô gái lên tiếng rồi hai người cùng bước lại, tháo dây trói trên tay cô rồi đưa cô bộ quần áo sau đó ấn cô vào nhà tắm, tuyệt không nói bất cứ câu gì.Sau khi tắm rửa thay quần áo, cô trở ra ngoài, thấy hai cô gái đã đặt một khay thức ăn lên bàn, họ thấy cô bước đến liền cúi đầu chào, rồi rời đi, tiếng khóa cửa vang lên khô khốc bên ngoài khiến cô đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Nhìn khay thức ăn trên bàn, sau một ngày bị kéo đến một nơi hẻo lánh, xa xôi, trải qua đủ nỗi sợ hãi, cả người cô bây giờ đã chẳng còn chút sức lực nào nữa, nhìn thấy chiếc sofa, cô bỏ qua khay thức ăn và đi đến, nằm xuống. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến kéo cô vào giấc ngủ mộng mị.Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó đang cố kéo mình dậy. Giật mình mở mắt, cô suýt nữa hét lên khi nhìn thấy gương mặt hắn nhưng trí nhớ ùa đến làm cô tỉnh táo. Hắn hất cô xuống khỏi sofa.-Tại sao không ăn?- hắn lạnh lẽo hỏi.-Không muốn ăn.- cô đáp.-…Arr…- khẽ rít lên khi bàn tay to lớn của hắn phóng đến bóp chặt cổ mình. Cảm thấy khí quản bị thít chặt, buồng phổi căng lên tìm kiếm chút không khí. Ánh mắt đó lạnh lẽo không chút lưu tình nhìn vào mắt cô.-Đừng có giỡn với ta. Ta có thể giết cô bất cứ lúc nào.- hắn gằn từng tiếng trong cổ họng. Sự tàn nhẫn trong lời nói của hắn khiến cô khó thở hơn cả việc hắn đang bóp cổ cô.-Tôi không muốn ăn.- cô vẫn cố chấp nói.-Không muốn ăn vậy từ nay đừng ăn nữa.- bàn tay trên cổ cô dần được nới lỏng và buông ta, hắn nhàn nhạt liếc cô rồi quay ra ngoài, gọi người đến mang khay đồ ăn đi.-Làm ơn…có thể…cho tôi gọi cho chị tôi được không?- cô nhỏ giọng nói, vẫn còn đang cố gắng thở sau khi hắn suýt giết cô.-Ta sẽ không để cô đi khỏi đây, nên hãy liệu mà nói. Nếu không, không khó để ta giết chị cô đâu và cả gã bạn trai của cô nữa?- hắn nói rồi ném cho cô chiếc điện thoại. Còn mình thì đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời tối đen như mực bên ngoài trong khi những ngón tay cô run run bấm số.Giọng chị gái lo lắng bên điện thoại khiến cô suýt chút nữa bật khóc nhưng nghĩ đến lời đe dọa vừa mới đó của hắn nên cô phải cố kìm lại. Nói với chị gái là mình không muốn suốt ngày bị kèm cặp nên đã trốn đi du lịch cùng bạn mà không nói với chị. Cô biết Nguyệt rất thông minh, không có lần nào cô nói dối mà qua được mắt chị ấy nên cô đã phải dùng hết tất cả những mưu mẹo của mình để thuyết phục được chị gái. Ngay khi cô vừa nói lời tạm biệt với chị, chiếc điện thoại trên tay đã bị hắn giật lại. Len lén đưa mắt nhìn hắn nhưng hắn. Nhưng hắn cúi xuống lôi cô đứng dậy và hất lên giường, tim cô nện thình thịch trong lồng ngực, tự hỏi hắn muốn làm gì mình. Hắn mở ngăn kéo lấy một sợi dây trói khác và trói tay cô lại, để cô nằm một bên giường còn mình thì bước sang phía bên còn lại, một khoảng trống ở giữa hai người không ai phạm đến ai, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ....Nguyệt nghe tiếng tút dài ở phía bên kia liền tắt máy, khẽ thở hắt ra. Em gái cô nói nó muốn trốn đi du lịch cùng bạn. Nhưng có điều gì đó trong lời nói của nó rất khẩn trương. Có gì đó mà Thủy không muốn cho cô biết. Mùi nguy hiểm ngập tràn xung quanh. Cô không thể để yên mọi chuyện, chừng nào em gái cô còn chưa bình an xuất hiện trước mặt cô thì chừng đó cô sẽ vẫn cho người đi tìm kiếm. Dù cho tay cô có vấy bẩn bao nhiêu, dù cho có phải giết cả Thế Giới cô cũng sẽ không bao giờ để em gái đánh mất đi thế giới ngây thơ, trong sáng và vẻ thánh thiện như trang giấy trắng của nó. Cô không cho phép bất cứ ai làm vấy bẩn thiên sứ! CHƯƠNG 11Chương 11:Dù vẫn còn lo lắng nhưng tình trạng của cô đã tốt hơn sau khi nhận được cuộc điện thoại từ em gái, việc tìm kiếm được giao lại cho thuộc hạ, bọn họ vẫn phải đi tìm em gái cô cho đến khi cô biết con bé được an toàn, còn cô bây giờ thì phải tập trung vào chuyện trước mắt. David đã về nước sau một tuần, anh có vẻ rất tiếc vì không gặp được Thủy, cô đã phải giải thích cho anh bằng cách nói rằng Thủy đã đi du lịch cùng bạn mà không báo trước cho cô.Điện thoại di động của cô đổ chuông, tạm dừng công việc lại và vội bắt máy. Nhìn số lạ hiện trên màn hình khiến cô hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng bắt máy.-Alô?- cô khẽ nói. Âm thanh du dương, ngọt ngào vang lên khiến người ở phía bên kia khẽ hít vào một hơi. Hắn nhớ rằng giọng nói của cô rất ngọt ngào nhưng hắn chưa từng nghĩ đến giọng nói đó được truyền qua điện thoại lại trở nên khác lạ đến thế, tinh khôi, trong trẻo nhưng đầy quyến rũ.-Là tôi! Trọng Kỷ Thiên.- hắn điềm tĩnh nói. Những ngón tay cô đang cầm chiếc điện thoại đột nhiên run run. Cô đã cố, thực sự đã cố gắng để không nghĩ đến, để gạt bỏ hắn ra khỏi tâm trí mình, cô cũng không thể thừa nhận mình đã khao khát được có hắn đến mức nào, và đôi khi những ý nghĩ ấy còn khiến cô đau đớn. Nhưng cô cũng không thể quên được hắn là kẻ thù của gia đình mình. Bắt cô phải lựa chọn, điều đó khó khăn vô cùng.-Chào…chào anh.- cô run run cố gắng giữ chặt giọng nói của mình, khiến nó trở nên cứng cỏi hơn một chút.- C