Mùa hạ chung tình

Mùa hạ chung tình

Tác giả: Diệp Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328263

Bình chọn: 8.5.00/10/826 lượt.

anh: “Anh nghe thấy hết rồi hả?”“Nói lớn như vậy, tường cách âm tốt đến mấy cũng lọt.” Hạ Dương trêu chọc, đáy mắt tĩnh lặng như nước hồ thu.Chung Lăng cười cười, không nói gì thêm nữa.Vừa về chỗ ngồi được một lúc thì Từ Vinh cầm bản photo các hợp đồng mà tập đoàn Thuộc Phong ký với tập đoàn Hiển Dịch, đồng thời còn tạ lỗi bằng cách kèm theo cả bản báo cáo tiêu thụ.Cuối cùng Chung Lăng nở một nụ cười tự đáy lòng: “Cảm ơn anh”. Nhưng cô lập tức nhớ ngay đến lời Tống Minh Chí, liền nghiêm mặt trở lại: “Anh ra làm việc tiếp đi”.“Vâng, giám đốc.”Chung Lăng đang ngồi đối chiếu số liệu thì có người trên MSN đưa ra lời mời kết bạn với cô.Eric Xia? Chung Lăng thoáng chút suy nghĩ rồi ấn nút chấp nhận.Hạ Dương đi thẳng vào vấn đề, không hề dài dòng: Đối với cấp dưới cô có thể áp dụng biện pháp mạnh, nhưng với người đồng cấp thì sao?Chung Lăng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cô hỏi: Anh nghĩ thế nào?Cô không muốn trở thành kẻ thù của họ đúng không?Chung Lăng thẳng thắn đáp: Dĩ nhiên là không muốn rồi.Hạ Dương nói với vẻ đầy ẩn ý: Nếu không muốn làm kẻ thù thì hãy cố gắng trở thành bạn đi.Có nghĩa là sao?Ba bữa cơm.Hả? Chung Lăng ngẩn người.Nợ tôi ba bữa cơm. Hạ Dương tươi tỉnh nói.Anh… đúng là cái thùng nước gạo. Chung Lăng nghiến răng nói.Hạ Dương không giấu nổi nụ cười: Thế tức là cô đồng ý rồi đúng không?Ok. Chung Lăng giận mình vì luôn sập bẫy anh ta mà không hề hay biết.Ờ, thôi không cần chọn ngày đâu, ngay tối hôm nay đi. Hạ Dương cười cười.Chung Lăng nhướn mày: Cứ theo ý anh.Đi đâu tùy cô quyết định, giờ tôi phải đến chỗ khách hàng, nếu không có gì bất thường thì trước sáu giờ sẽ về.Ok. Chung Lăng bực bội nghĩ, hắn ta lại điều khiển mình như trợ lý của hắn.Chung Lăng đã xa Thượng Hải nhiều năm, thực sự không thông thạo môi trường xung quanh, đành phải gọi điện thoại cho Chỉ Quân.“Chỉ Quân, cậu có biết phía Tây đường Nam Kinh có nhà hàng nào ổn ổn không?”Chỉ Quân ngẫm nghĩ một lát, hỏi: “Cậu thích ăn món kiểu gì? Món ăn Quảng Đông, Thượng Hải, Đông Bắc hay Tứ Xuyên?”“Tứ Xuyên đi.” Chung Lăng đáp.“Dĩ nhiên lựa chọn đầu tiên phải là nhà hàng Tân Hương Hội rồi, nhưng phải đặt trước hai tuần, cậu đi bây giờ thì ít nhất phải xếp hàng ba tiếng đồng hồ.” Nói đến chuyện ăn uống Chỉ Quân sành hơn bất kỳ ai.Nghe thấy thế, Chung CHƯƠNG 5 + 6 + 7 (12)Lăng đã mất hứng: “Đổi nhà hàng khác đi”.“Nhà hàng phong vị Thượng Hải trên đường Thạch Môn cũng ổn đấy, nhưng nằm trong ngõ, không biết cậu có tìm được không”.“Hữu xạ tự nhiên hương, no vấn đề.” Chung Lăng bèn ghi lại tên nhà hàng vào tờ giấy nhớ.Quách Chỉ Quân phì cười: “Vốn tiếng Trung của cậu càng ngày càng giỏi nhỉ”.“Thế đã nhé, cúp máy đây.”“Ê, hẹn mấy giờ?”“Hả?” Chung Lăng ngớ người.“Chẳng phải cậu hẹn mình đi ăn cơm đó sao?” Quách Chỉ Quân đã phát hiện ra có điều gì đó bất thường.Chung Lăng sờ tay lên mũi ngượng ngùng đáp: “Ờ, không phải cậu, bữa nay mình nợ, lần sau sẽ trả nhé”.“…” Quách Chỉ Quân tức đến nổ đom đóm mắt.“Sorry, mình chỉ muốn hỏi ý kiến cậu thôi.”“Nhà ngươi tưởng ta là 114[3'> hả?” Quách Chỉ Quân sửng cồ.Tranh thủ lúc cô nàng chưa nổi cơn tam bành, Chung Lăng vội vàng cúp máy trước.Quách Chỉ Quân vẫn không chịu buông tha, một lát sau lại lên MSN tra khảo Chung Lăng: Khôn hồn thì khai ra đi, có phải hẹn với chàng Đông Gioăng Tống Minh Chí không?Đâu có. Chung Lăng phủ nhận ngay. Đừng có nghĩ linh tinh.Woa, có tình yêu mới hả. Bình thường Chỉ Quân luôn dịu dàng, chỉ có khi nói chuyện với Chung Lăng mới ngổ ngáo như vậy.Chả buồn nói với cậu nữa. Mặc dù cha cô và Chung Khải cố tình vun vén cho cô và Hạ Dương, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó.Hê hê, cậu không nói mình cũng có cách để biết. Quách Chỉ Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi nảy ra ý định.Vậy hả? Mình dỏng tai lắng nghe đây.Bản cô nương ắt có diệu kế, dĩ nhiên thiên cơ không thể tiết lộ. Nói cứ như đùa, bây giờ mà nói ra thì khác gì để Chung Lăng có cách đề phòng, cô không ngốc đến mức đó.Chung Lăng đáp: Giỏi lắm.Quách Chỉ Quân không phải vừa: Giỏi thì sao nào? Có người thích là đủ rồi.Chung Lăng bật cười: Cậu quản Lâm Sâm cũng chặt gớm nhỉ.Dĩ nhiên. Chỉ Quân dương dương tự đắc nói, đột nhiên lại cấp tốc đánh thêm một dòng: Hết giờ rồi, về nhé, bye bye.Chung Lăng chưa kịp tạm biệt cô nàng thì avatar của Chỉ Quân đã biến thành màu xám.Quách Chỉ Quân làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, ngày nào đến bốn giờ ba mươi phút chiều là được về nhà, thật đúng là ghen tỵ chết đi được.Công việc là do mình chọn, thế nên không có quyền hối hận, Chung Lăng ngưỡng mộ đến mức thần người ra một lát rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cửa phòng CHƯƠNG 5 + 6 + 7 (13)làm việc có tiếng gõ nhẹ.“Mời vào.” Chung Lăng lên tiếng.Người vừa bước vào có dáng đi nhanh nhẹn, giọng nói rất thoải mái: “Xin hỏi giám đốc có biết hoàng đế Ung Chính chết như thế nào không?”Chung Lăng không ngẩng đầu lên: “Biết chứ, trường hợp đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc chết vì lao lực quá độ”.“Biết mà cô vẫn lấy sức khỏe của mình ra đánh cược à? Từ nhỏ thầy cô giáo không dạy cô sao, phải biết lao động, ng


Old school Easter eggs.