Old school Easter eggs.
Một đêm, một ngày, một năm, cả đời

Một đêm, một ngày, một năm, cả đời

Tác giả: Phù Tô Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323722

Bình chọn: 7.00/10/372 lượt.

, chủ tịch tập đoàn Thiên Hành, người ở thành phố A dưới một người trên vạn người. Tại thành phố A không có chuyện gì ông không làm được, huống chi là thứ con gái cưng lần đầu tiên muốn có.

Tôi thừa nhận bản thân tự biết cách làm của cha có hơi quá nóng vội, nhưng lúc đó Cao Phi không có bất kỳ cảm xúc gì với tôi, mà tôi thì chỉ muốn được trở thành cô dâu của anh sớm hơn một chút. Tôi không những không ngăn cản ngược lại còn vui mừng chờ đợi kết quả.

Trong hoàn cảnh Cao Phi cứng không nghe, mềm không nghe, cha tôi buộc phải dùng đến thủ đoạn thô bỉ nhất, cha cho người bắt cóc bố mẹ Cao Phi uy hiếp anh. Cao Phi vạn bất đắc dĩ mới phải chia tay bạn gái và cưới tôi.

Nhưng để trả thù, trong lễ cưới, vào giây phút đeo nhẫn cưới cho tôi Cao Phi nói: “Hà Du Cẩn, đừng nói sẽ yêu cô, cho dù là hạnh phúc tôi cũng sẽ không cho cô, tôi sẽ hận cô cả đời, cho đến ngày cô chết.” Chắc phải căm thù tôi đến cực độ, anh mới nói đến hận còn nói đến chết trong ngày cưới.

Nhưng tôi nhìn anh, mắt rơm rớm, nói: “Không sao, Cao Phi, em yêu anh là được, hạnh phúc em cho là được rồi, chỉ cần anh ở bên cạnh em cho đến ngày em chết đó”

Tôi gấp gọn từng chiếc quần áo một, quần lót, áo sơ mi, áo khoác, cà vạt. Động tác còn thành thạo hơn cả nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Sau khi gả cho Cao Phi, tôi từ chỗ không lo ăn mặc, bắt đầu học cách làm một người vợ tốt công dung ngôn hạnh mẫu mực.

Cao Phi bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm trắng tinh, gợi cảm vô cùng, không thèm liếc nhìn tôi đang ngồi xổm sắp quần áo bên cạnh, nằm thẳng lên giường. Tôi không thể giả vờ như không có bất kỳ cảm xúc gì, vội vàng cất gọn quần áo của anh, tắm rửa xong cũng trèo lên giường. Chạm vào người anh, tôi như con rắn chui vào trong ngực anh, anh lại muốn đẩy tôi ra. Chưa từng có đêm nào anh ôm tôi ngủ. Tôi lại kiên quyết không tha, dán sát vào ngực anh làm nũng. “Cao Phi, có muốn em không?”

Tôi không thể nói chuyện này với anh dưới ánh sáng ban ngày hoặc dưới ánh đèn sáng trưng, tôi chỉ dám hỏi anh lúc tối tắt đèn giơ tay ra cũng không thấy được năm ngón.

Cao Phi đương nhiên chán ghét vấn đề này của tôi, dùng sức muốn đẩy tôi ra khỏi vòng tay, nhưng tôi lại linh hoạt đưa tay luồn vào trong áo ngủ của anh sờ soạng. Rốt cuộc anh cũng bắt đầu có phản ứng, trở tay bắt lấy bàn tay không an phận của tôi, trợn to mắt nhìn tôi.

Tôi cười khanh khách như con gà con, vô cùng vui vẻ, dán sát vào lồng ngực của anh bắt đầu giở trò xấu: “Cao Phi, muốn em không?” Mọi người đều nói đàn ông khi bị dục vọng chi phối là không có lý trí nhất, tôi hy vọng Cao Phi cũng có thể không có lý trí nói với tôi một câu: “Muốn”.

Nhưng anh chỉ đột ngột xoay người đè tôi xuống, trong mắt có dục vọng kìm nén, có phẫn uất, hơn nữa còn là chán ghét.

Tôi trong mắt anh đau thương từ đó, cho dù là trong lúc này Cao Phi vẫn có thể tỉnh táo biết rõ anh hận tôi. Tôi thầm muốn chạy trốn, nhưng theo bản năng vẫn quyết định đến gần. Ôm lấy eo anh, tôi để nước mắt chảy ngược lại trong lòng, có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã không có quyền rơi nước mắt.

Lại mở mắt ra, tôi đã mỉm cười sáng lạn. Cao Phi lại cực kỳ ghét tôi vô tâm vô phế như vậy. Như để trả thù, phút cuối cùng anh còn ghé vào tai tôi nói: “Hà Du Cẩn, cô chẳng qua cũng chỉ là thứ đàn bà đưa tới tận cửa.”

Đúng vậy, tôi chẳng qua là thứ đàn bà đưa tới tận cửa mà thôi, kể cả trong đêm tân hôn chẳng qua cũng là do chồng tôi bị tôi lén cho uống thuốc nên mới thật sự có quan hệ với tôi.

Nếu không phải vì tình thế bất đắc dĩ tôi cũng sẽ không làm như vậy. Tôi đã thử tiếp cận lúc anh say không biết trời đất gì nhưng anh luôn nhận ra được mùi vị của tôi, luôn tránh xa tôi ngàn dặm.

Tôi vạn bất đắc dĩ đành phải bỏ thuốc vào canh giải rượu của anh.

Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau tôi lại bị Cao Phi coi thường một lần nữa. Anh nhìn bản thân mình cả người trần truồng, mặt lộ vẻ khinh bỉ nói với tôi: “Hà Du Cẩn, cô cần gì phải làm việc thừa thãi, chẳng lẽ còn sợ tôi là Liễu Hạ Huệ [1'>?”

Tôi lại có thỏa mãn sau khi chiếm được, như con mèo lười, lười biếng cười cười, lắc đầu, không đáng phải tranh luận. Anh chắc là bị cách xử sự như thế của tôi khiến cho tức giận vô cùng mới dùng cách khẩu thị tâm phi [2'> như vậy để giữ gìn tự tôn của mình.

Nhưng Cao Phi à, anh thật sự có thể trong lúc tỉnh táo minh mẫn không có tác động gì từ bên ngoài, quan hệ với em sao?

Đáp án dĩ nhiên là không, cho nên làm sao tôi có thể mạo hiểm.

Đáng đời

Khi tỉnh lại, trời mới tờ mờ sáng.

Tôi luôn luôn thức khuya dậy sớm, thiếu ngủ, Cao Phi vì thế rất khó chịu với tôi. Bởi vì bắt đầu từ khi lấy anh, tôi vẫn luôn là người không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác, ở nhà bừa bãi tùy tiện. Tôi không thích nằm ì trên giường. Tôi có một thói quen là khi thức dậy rất ồn ào. Cao Phi bị tôi đánh thức xong luôn chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt như dao, lời nói như tên, chỉ sợ tôi không thương tích đầy mình, anh nói: “Hà tiểu thư cô rỗi rãi như vậy, chẳng lẽ ngay cả thời gian nghĩ cho người khác cũng không có à?”

Lúc trước tôi đã từng nói, tôi