
n với mẹ tôi, tòa án đã phán quyết rằng ông phải chi trả học phí, sinh hoạt phí, và tiền thuốc men cho đến khi tôi đủ 18 tuổi. Bao năm nay ông chưa hề bỏ ra một đồng. Nhưng giờ tôi đi học cần có tiền, ông có thể thanh toán hết trong một lần không? Đợi khi nào tôi đi làm, tôi sẽ trả cả vốn lần lời cho ông!
-Ha ha…-Người đàn bà đó cười lớn- Hóa ra là mày đến tận đây để vòi tiền à…
-Mày đi học có liên quan gì đến tao? Tao một xu cũng không cho! Cút!- Trịnh Đại Vĩ đưa tay định đẩy Khả Nhi ra ngoài.
Khả Nhi lùi ra sau một bước để tránh cánh tay của hắn ta rồi nói:
-Nói như thế có nghĩa là ông không muốn đưa chứ gì?
-Tao không muốn đưa đấy, mày làm gì được tao nào? Có giỏi thì gọi con mẹ của mày ra tòa kiện cáo đi! Nó mà dám kiện, tao sẽ thuê người đánh gẫy chân nó!
Khả Nhi lạnh lùng nhìn người cha khốn nạn của mình.
Lại là ánh mắt đáng sợ ấy…Trịnh Đại Vĩ hơi ngẩn người ra, trong lòng có chút e sợ.
Khả Nhi lạnh lùng hỏi:
-Rốt cuộc ông có còn chút nhân tính nào không?
Trịnh Đại Vĩ hết xấu hổ liền chuyển sang phẫn nộ. Hắn vung tay tát một cái nảy lửa vào mặt Khả Nhi và gầm lên:
-Cút! Mày mà còn không cút đi tao sẽ đánh chết mày!- vừa quát hắn vừa nhìn quanh tìm kiếm cây gậy để đánh Khả Nhi.
Khả Nhi ôm lấy bên mặt bị đánh đến bỏng rát của mình, ưỡn ngực ngẩng cao đầu đáp:
-Ông chưa bao giờ coi tôi là máu mủ của mình, nếu đã không cần sao còn sinh ra một sinh mạng vô tội? Tôi đâu có yêu cầu ông phải sinh ra tôi?
-Mày tưởng là tao thích sinh ra cái của nợ như mày đấy à?- cuối cùng thì Trịnh Đại Vĩ cũng đã tìm ra được cái gậy cán bột. Hắn vung cao cây gậy trong tay và giáng xuống người Khả Nhi: -Cút mau, đừng để tao nhìn thấy cái mặt của mày nữa!
Khả Nhi vung tay chặn lại, cả cái gậy to đập mạnh vào cánh tay cô.Một vết bầm tím hiện lên, đau nhức tới tận xương tủy. Khả Nhi nghiến chặt răng không kêu một tiếng:
-Hôm nay ông đánh đuổi tôi ra khỏi cánh cửa này, sau này chúng ta chẳng còn quan hệ gì hết. Tôi sẽ lên ban quản lí hộ tịch đổi lại họ của mình. Ông không có ý kiến gì chứ?
-Mày họ gì đâu có liên quan gì đến tao. Mày nhìn cho rõ đi, giờ tao đã có con trai rồi!-Trịnh Đại Vĩ đắc chí chỉ vào đứa con trai bảy tuổi ở sau lưng mình. Nhìn thấy bố đánh Khả Nhi, thằng bé tỏ ra vô cùng thích thú.
-Tiền của tao phải để lại cho con trai tao. Còn mày, một xu tao cũng không cho!-Trịnh Đại Vĩ lại lần nữa vung cao cây gậy: -Cút ngay, sau này đừng để tao phải nhìn thấy mày nữa. Nếu không, tao gặp mày ở đâu là tao đánh mày ở đó!
Chương 02 Part 1
Khả Nhi gật đầu, khuôn mặt điềm tĩnh:
-Tôi sẽ đi, chỉ cần ông viết cho tôi một tờ giấy chứng nhận giữa ông và tôi không còn quan hệ cha con nữa! Cả đời này tôi sẽ không bao giờ đến tìm ông nữa. Nếu không, tôi sẽ đến đơn vị ông làm việc để đòi tiền!
Vừa nghe Khả Nhi nhắc đến đơn vị của mình, Trịnh Đại Vĩ có hơi chột dạ. Hắn nghĩ hồi lâu rồi bỏ cái gậy xuống, lập tức viết một tờ giấy tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với Khả Nhi, có kí tên và đóng dấu đầy đủ.
Cầm tờ giấy đó trong tay, Khả Nhi không chút phẫn nộ. Cô cảm thấy mình thật nhục nhã vì có một người cha như vậy. Khả Nhi cẩn thận cất tờ giấy đó đi, hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng nói:
-Kể từ ngày hôm nay, giữa tôi và ông chẳng còn chút quan hệ gì hết! Ông sống tôi chẳng phải phụng dưỡng, ông chết tôi chẳng phải chịu tang!
Về đến trước cửa nhà, Khả Nhi hít thở sâu ba lần để ổn định lại tâm trạng, nở một nụ cười thật tươi rồi mở cửa bước vào.
Có rất nhiều người đang ngồi trong phòng khách: thầy hiệu trưởng, cô chủ nhiệm, vợ chồng nhà Triệu Vĩnh Niên và Trương Cương.
-Khả Nhi, cuối cùng thì con cũng đã về!-Tần Tuyết Liên vui vẻ nói: -Mọi người đang đợi con đấy!
Không để Khả Nhi kịp chào hỏi mọi người, thầy hiệu trưởng liền đưa cho Khả Nhi một phong bì và nói:
-Khả Nhi, em đã mang lại vinh quang cho nhà trường, nêu gương sáng cho các học sinh khóa dưới. Đây là phần thưởng mà nhà trường tặng cho em!
Liền sau đó, Triệu Vĩnh Niên lại đưa ra trước mặt Khả Nhi một phong bì khác và nói:
-Khả Nhi, đây là một chút thành ý của các bác sĩ và y tá trong bệnh viện trung tâm. Cháu là người đầu tiên đạt thủ khoa thi đại học trong số con cái của các bác sĩ, y tá trong bệnh viện trung tâm. Mọi người ai cũng vui mừng thay cho cháu đấy!
-Khả Nhi…-Trương Cương nhét vào tay Khả Nhi một bao lì xì màu đỏ: -Nhìn thấy con và Tương Vũ lớn lên bên nhau, cô luôn coi con như con gái của mình. Chút thành ý này của cô con đừng từ chối nhé!
Khả Nhi định nói điều gì đó nhưng cổ họng cứ như nghẹn lại.
Sau lưng Khả Nhi vang lên giọng nói thân thuộc của Tương Vũ:
-Khả Nhi… Khả Nhi ơi…”, Tương Vũ vừa gọi vừa lôi cái va li to vào trong nhà: -Mẹ tớ bảo tớ đi mua mấy thứ vật dụng cần thiết để nhập trường, tớ lại vô tình mua nhiều quá, cậu giúp….
Khả Nhi nắm chặt lấy tay của Tương Vũ, khẽ nhoẻn miệng cười, mắt cô như mờ đi…Hóa ra ông trời không hề bạc đãi cô, để cho cô có thể may mắn gặp được những người tốt bụng như vậy. Cô thầm mong nhanh chóng đến một ngày cô có thể báo đáp lại lòng tốt của tất cả những người này.
Chương 2: Chiến