XtGem Forum catalog
Mong ước lâu bền

Mong ước lâu bền

Tác giả: Trúc Âm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324491

Bình chọn: 7.00/10/449 lượt.

o lại thấp thỏm ăn không ngon ngủ không yên.

Thấp thỏm chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cô cũng chịu trở về bên cạnh anh. Chu Chính Hạo nằm xuống bên cạnh Khả Nhi, thò tay ra ôm quanh eo cô. Trong cơn mộng mị, cô chui gọn vào lòng anh theo bản năng. Ôm chặt lấy Khả Nhi, Chu Chính Hạo cảm thấy an tâm, thở phào nhẹ nhõm rồi chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng mặt trời lúc chiều tà len vào cửa sổ, phản chiếu lên khuôn mặt của hai người đang chìm trong giấc ngủ. Khả Nhi từ từ hé đôi mắt, nhất thời không biết được mình đang ở đâu. Một lồng ngực nóng hổi áp sát vào lưng cô, gần gũi đến chẳng còn chút khoảng cách: -Khả Nhi…- giọng nói ngái ngủ của Chu Chính Hạo vang lên.

Ý thức dần dần trở lại với Khả Nhi. Cuối cùng thì Khả Nhi cũng nhớ ra là sáng nay mình vừa vội vội vàng vàng từ Thanh Đảo quay về Bắc Kinh để tham dự hôn lễ ngày mai, còn người đang nằm sát bên cạnh cô lúc này chính là người chồng tương lai sẽ cùng chung sống với cô suốt đời.

Sau khi đám cưới kết thúc, Khả Nhi lần lượt điện thoại cho công ty ở Thâm Quyến và cơ sở sản xuất ở Thanh Đảo để hỏi thăm tình hình. Biết được cả hai nơi vẫn hoạt động bình thường, Khả Nhi mới yên tâm đi nghỉ tuần trăng mật với Chu Chính Hạo. Nhưng cô cũng không dám đi xa, chỉ đi du lịch ở một khu thắng cảnh ở ngoại ô thành phố. Mặc dù vậy, kì nghỉ trăng mật này có thể coi là những ngày tháng thư thái nhất trong đời Khả Nhi. Chu Chính Hạo rất biết cách chăm sóc người khác, anh đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa khiến cho Khả Nhi hoàn toàn yên tâm nghỉ ngơi và vui chơi hết mình.

Khả Nhi nằm ườn trên bãi cỏ xanh mượt, ngửa mặt lên bầu trời trong xanh, khoan khoái reo lên: -Hóa ra được người khác chăm sóc là một điều hạnh phúc đến vậy!

Chu Chính Hạo đang nằm bên cạnh Khả Nhi nghe thấy vậy liền chống tay lên cằm, đưa tay lên vuốt ve những sợi tóc tơ mềm mại trên trán Khả Nhi: -Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ chăm sóc em mọi lúc mọi nơi!

-Được thôi!- Khả Nhi cười hi hi: -Chính Hạo, sau này em sẽ bám chặt lấy anh!

-Thật sao?- Chu Chính Hạo vui sướng nhìn Khả Nhi.

-Giả đấy!- Khả Nhi bật cười khanh khách rồi lăn qua một bên.

Chu Chính Hạo giận dỗi nằm ngửa ra, dang hai tay trên bãi cỏ, đưa mắt nhìn lên những đám mây lơ lửng giữa bầu trời. Một lát sau, Chu Chính Hạo lên tiếng dò hỏi: -Khả Nhi, chúng ta không thể cứ mỗi người mỗi nơi như thế này được! Nhỡ sau này có con rồi phải làm thế nào?

Khả Nhi nhắm mắt lại, suy nghĩ hồi lâu mà không biết trả lời ra sao.

Chu Chính Hạo thất vọng thở dài, một bàn tay ấm áp đặt vào lòng bàn tay anh. Những ngón tay Chu Chính Hạo khẽ rung lên rồi nắm chặt lấy bàn tay ấy. Lần đầu tiên sự bất đồng giữa hai vợ chồng được lặng lẽ giải tỏa.

Tuy nhiên, sự vui vẻ của hai người không kéo dài được bao lâu. Hai ngày sau đó, hay tin chiếc máy đầu tiên mới sản xuất đã thất bại trong lần tiến hành chạy thử, Khả Nhi lập tức quyết định: -Tôi sẽ lập tức đến Thanh Đảo!- cúp điện thoại xuống Khả Nhi mới chợt để ý thấy sắc mặt của Chu Chính Hạo đang sa sầm. Cô rụt rè nói: -Chính Hạo….công ty đang xảy ra chút vấn đề. Anh xem chúng ta có nên….

-Chẳng phải em đã quyết định rồi sao?- Chu Chính Hạo lạnh lùng đáp: -Cần gì phải hỏi anh nữa?

Khả Nhi ngập ngừng: -Hay là anh ở đây nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, đợi khi công trình hoàn tất chúng ta sẽ đi châu Âu nghỉ trăng mật bù có được không?

-Ờ…-Chu Chính Hạo nhếch mép cười: -hóa ra em vẫn còn nhớ là chúng ta đang đi nghỉ tuần trăng mật cơ đấy!

Khả Nhi cứng họng không nói được câu nào. Hồi lâu sau, cô mới khẽ nói: -Trước đây anh đã đồng ý sẽ ủng hộ công việc của em mà!

-Đúng thế, anh đã từng hứa như vậy- Chu Chính Hạo tức tối: -Vậy em nghĩ anh phải làm đến thế nào mới được coi là ủng hộ em?

Khả Nhi cúi đầu lặng thinh. Nói thế nào thì cũng vẫn là lỗi của cô, trước khi làm đám cưới thì mất tăm mất tích, suýt chút nữa thì quên cả ngày làm đám cưới. Giờ đến tuần trăng mật lại bỏ chồng lại để quay về, lúc nào có thể gặp lại ngay chính bản thân cô cũng không dám khẳng định.

Nhìn thấy Khả Nhi lúng túng không biết làm thế nào, Chu Chính Hạo bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng. Anh thở dài, cố gắng dịu giọng nói với cô: -Khả Nhi, chúng ta hiện giờ đâu có thiếu tiền. Em không cần phải khổ cực như vậy!

-Không…- Khả Nhi ngắt lời: -Không liên quan đến vấn đề tiền nong…- đây là sự nghiệp của cô, là sự tôn nghiêm và mục đích tồn tại của cô.

Chu Chính Hạo nhìn Khả Nhi, quả thực không phải là vì tiền, anh gần như đã quên mất là Dương Phàm đang ở Thanh Đảo. Trầm ngâm hồi lâu, Chu Chính Hạo đành nói: -Em muốn đi thì cứ đi!- nói rồi Chu Chính Hạo đẩy cửa hầm hầm đi ra ngoài.

Khả Nhi ngây người vài giây rồi vội vàng đuổi theo Chu Chính Hạo ra ngoài cửa. Sau lưng cô, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Khả Nhi đành phải quay lại nghe điện thoại. Người bên kia đầu dây hốt hoảng: -Tổng giám đốc…

Tình yêu là lãng mạn, hôn nhân là hiện thực. Nhìn lên dàn dây leo bám ở trên tường, Chu Chính Hạo đột nhiên nhớ đến câu này. Anh từng một lần nghe thấy ai đó nói đến, thế rồi giờ đây anh phải thầm than thở điều này. Chính mình trải nghiệm mới thấy câu nói ấy