Old school Swatch Watches
Mong ước lâu bền

Mong ước lâu bền

Tác giả: Trúc Âm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324830

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

mẹ ba năm trời. Lúc ấy ông ta là một người cực kì hiền lành, chung thủy trong tình cảm. Ai ngờ ông ta ngày hôm nay ông ta lại trở nên đê tiện đến như vậy!

Chu Chính Hạo đặt tay lên vai Khả Nhi, siết chặt vai cô: -Khả Nhi, em có mệt mỏi không?

-Mệt…- Khả Nhi mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa lưng vào thành ghế mềm mại: -Có những lúc thực sự rất mệt mỏi!

-Em có thể để anh mãi mãi ở bên cạnh em không? Để những khi em cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối, anh có thể cho em một nơi để nương tựa!

Khả Nhi mở to mắt nhìn anh, hồi lâu sau lại khẽ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: -Đừng có ngốc, đừng làm những chuyện không công bằng với bản thân!

Chu Chính Hạo đang định nói điều gì đó thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng huyên náo, tiếp theo đó là tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của hai cha con Trịnh Đại Vũ. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã trở lại yên tĩnh như cũ. Khả Nhi thản nhiên lắng nghe toàn bộ quá trình xảy ra sự việc.

Một lúc sau, có người gõ cửa, Khả Nhi mở cửa ra, người đứng bên ngoài lịch sự nói: -Thưa cô Tần, sau này hai gã đó chỉ cần nhìn thấy cô là sẽ chạy xa cả trăm mét.

Khả Nhi đưa một xấp tiền cho người đó rồi nói:-Mấy người vất vả rồi!

-Không cần, không cần đâu! Tôi làm sao có thể nhận tiền của cô được chứ? Làm phiền cô nói đỡ tôi vài câu trước mặt Kiệt thiếu gia là được!

Lần sau gặp Trụ Kiệt tôi sẽ tiến cử anh với anh ấy!- Khả Nhi dúi tiền vào tay Văn Hải: -Cầm lấy số tiền này đi mời các anh em ăn bữa cơm giúp tôi!

Đóng cửa lại, Khả Nhi nhìn Chu Chính Hạo cười: -Anh xem, em không tốt đẹp như anh vẫn nghĩ đâu. Có phải bây giờ anh đã hiểu thêm về em rồi?

-Anh chỉ tiếc đã không thể gánh vác bớt gánh nặng cho em!

Bà ngoại sức khỏe ngày một yếu, lại bị mắc bệnh cao huyết áp. Hôm ấy bị Trịnh Đại Vũ làm chọc tức nên tối hôm ấy bệnh của của bà lại tái phát. Cũng may có Chu Chính Hạo ở đó, lập tức đưa bà ngoại vào bệnh viện ngay trong đêm.

Mãi đến sáng hôm sau, bác sĩ Triệu Vĩnh Niên điều trị cho bà mới bước ra khỏi phòng cấp cứu. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Khả Nhi và mọi người, ông liền cố nói giảm nói tránh: -Tuổi 75 là ngưỡng cửa của người già. Mọi người hãy chăm sóc bà cụ nhiều hơn, cố gắng tránh để bà cụ có tâm trạng không vui.

-Ý của anh là…- Tần Tuyết Liên mặt cắt không còn giọt máu: -Mẹ tôi khó mà qua được ngưỡng cửa này?

Triệu Vĩnh Niên cố an ủi: -Biết đâu sẽ có kì tích!

-Khả Nhi ơi…- Tần Tuyết Liên nhìn con gái vô vọng.

Khả Nhi siết chặt đôi vai đang run lên của mẹ rồi quay sang hỏi Triệu Vĩnh Niên: -Chú Triệu, giờ chúng cháu có thể vào thăm bà được chưa?

Triệu Vĩnh Niên gật đầu: -Thăm bà xong thì có thể đưa bà về nhà nghỉ ngơi. Đừng để bà mệt!

Lúc hai mẹ con Khả Nhi vào phòng thì bà ngoại đã tỉnh. Bà mỉm cười với cháu gái: -Đêm qua bà mơ thấy ông ngoại cháu đấy. Ông nói là ông rất nhớ bà!

Đôi môi Tần Tuyết Liên khẽ run lên, nước mắt chỉ chực trào ra. Khả Nhi chạy đến bên cạnh giường của bà, nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc của bà rồi cười dịu dàng: -Thật hả bà? Thế bà có nói với ông là chúng ta bây giờ sống rất tốt không?

-Có chứ…bà bảo với ông là cháu gái mình bây giờ giỏi giang lắm. Ông ấy cười rạng rỡ như bông hoa cúc ấy. Hài…thật là muốn đến với ông ấy quá!

-Bà ơi…-Khả Nhi oán trách: -Bà nỡ bỏ rơi mẹ con cháu hay sao?

-Cháu gái ngốc ạ….- bà ngoại đưa tay lên vuốt má Khả Nhi: -Cháu từ nhỏ đã khiến cho bà rất an tâm. Mẹ cháu đã có cháu chăm sóc, thế là bà khỏi phải lo lắng gì nữa rồi. Chỉ có điều….- bà đột nhiên đưa tay ra vẫy Chu Chính Hạo: -Tiểu Chu!

Chu Chính Hạo hơi ngẩn người ra trong giây lát rồi vội vàng đến bên giường nắm lấy tay của bà. Bà ngoại kéo tay Khả Nhi đặt vào tay Chu Chính Hạo: -Con bé Khả Nhi này số khổ từ nhỏ. Tiểu Chu…sau này phiền cháu chăm sóc cho nó, đừng để nó phải chịu khổ!- đôi mắt mờ đục nhìn Chu Chính Hạo chứa chan hi vọng.

Chu Chính Hạo nhìn Khả Nhi, thấy cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt như cầu xin. Anh gật đầu và nói bằng giọng kiên định: -Bà ơi, xin bà cứ yên tâm! Nhất định cháu sẽ chăm sóc Khả Nhi chu đáo, để cô ấy được hạnh phúc cả đời này!

Bà ngoại như trút được gánh nặng lớn trong lòng: -Ngoan lắm. Cháu nói như vậy là bà yên tâm rồi!- bà vỗ vỗ vào hai bàn tay đang đan vào nhau của Chu Chính Hạo và Khả Nhi: -Nếu như có thể nhìn thấy hai cháu làm đám cưới thì tốt biết bao. Nhưng mà….sợ là bà không chờ được đến lúc ấy…- giọng nói của bà yếu ớt dần rồi im bặt, đôi mắt từ từ khép lại.

-Bà ơi…- Khả Nhi không nén được sự hoảng loạn, Tần Tuyết Liên lao đến trước giường lay gọi: -Mẹ ơi, mẹ….

Chu Chính Hạo đưa tay lên mũi bà cụ xem xét rồi bảo: – Cô và Khả Nhi đừng hốt hoảng, bà ngoại có thể chỉ là đang ngủ say thôi!- nói rồi anh ra ngoài gọi bác sĩ đến. Qua kiểm tra, các bác sĩ chứng thực là bà cụ chỉ vì mệt mỏi nên đã lần nữa chìm vào giấc ngủ. Khả Nhi và mẹ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy khuôn mặt của Tần Tuyết Liên đã trở nên trắng bệch, Chu Chính Hạo liền nói: -Cô hãy về nhà nghỉ ngơi một chút đi! Khả Nhi, em cũng về nhà nghỉ ngơi đi, cứ để bà ở đây cho anh trông!

Khả Nhi biết sức khỏe của mẹ không được tốt, thức trắng một đêm rồi,