
, quyết đoán, làm việc gì cũng kín kẽ, chu toàn. Có được cơ hội học hỏi anh ấy quả đúng là một điều may mắn. Khả Nhi lập tức đứng dậy khom lưng chào sư phụ của mình: -Thầy Thành, xin hãy chỉ giáo cho tôi!
-Gọi tôi là Thành Hạo là được rồi…- Thành Hạo xua tay: -Cô đừng vội hành lễ bái kiến sư phụ vội, tôi không có nhiều thời gian để dạy cho cô từng thứ một đâu, chỉ có thể cho cô cơ hội tham gia vào công việc, tất cả là do cô tự học hỏi lấy, có gì không hiểu thì cứ đến hỏi tôi. Biểu hiện và thành tích mà cô đạt được trong năm nay sẽ là tiêu chuẩn sát hạch cô, hãy cố gắng lên nhé!
Khả Nhi nhìn sang Đỗ Tích Nhã: -Tôi có thể hỏi một vấn đề được không?
Đỗ Tích Nhã gật đầu.
-Nếu như sát hạch được thông qua thì kết quả sẽ thế nào ạ?
-Vấn đề này để tôi trả lời cô…- Giang Nhã Thu lên tiếng: -Kế hoạch tiến quân vào thị trường đại lục của tập đoàn Đỗ thị một năm nữa sẽ chính thức khởi động toàn diện, trong một năm này sẽ thực hiện các công tác chuẩn bị, cũng chính là thời gian cho cô tham gia vào công việc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ căn cứ và khả năng làm việc của cô trong một năm này để quyết định xem cô có khả năng phụ trách việc quản lí và khai thác thị trường đại lục hay không!- Giang Nhã Thu đẩy chồng lại liệu đến trước mặt Khả Nhi: -Số tài liệu này cô cầm về tham khảo thêm, rất có lợi cho công việc của cô sau này!
-Nói như vậy có nghĩa là…- Khả Nhi đón lấy tập tài liệu rồi hỏi: -Đỗ tiểu thư giờ cho tôi một cơ hội, có thể trở thành người được đầu tư hay không còn phụ thuộc vào việc trong một năm tới tôi có thể mang đến cho cô một thành tích đáng hài lòng hay không phải không ạ?
Đỗ Tích Nhã cười: -Làm việc với người thông minh quả nhiên là dễ chịu. Có thể Thiệu Vân nói đúng, cô chính là người lựa chọn thích hợp mà ông trời đưa đến cho tôi. Thời gian có hạn, muốn đi tìm một người thích hợp khác cũng không phải là điều dễ dàng. Vì vậy hi vọng cô có thể tận dụng khoảng thời gian một năm này thật tốt! Đừng để tôi thất vọng, tôi cũng sẽ không để cô thất vọng đâu!- Đỗ Tích Nhã đưa cho Khả Nhi một bản hợp đồng: -Nếu như cô quả thực là người thích hợp mà tôi đang tìm kiếm, trong bản hợp đồng này có ghi rõ điều kiện đầu tư của Tích Nhược tôi. Một năm sau, hi vọng cô có thể có đủ tư cách để kí tên vào bản hợp đồng này.
Khả Nhi mở bản hợp đồng ra xem, lướt mắt một qua một lượt: Một năm sau, tập đoàn Đỗ thị sẽ đầu tư vào thị trường đại lục dưới danh nghĩa là công ty Thừa Nghiệp, là tên con trai của Đỗ Tích Nhã, ủy thác bà Tần Khả Nhi đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty Thừa Nghiệp kèm theo 10% cổ phần của công ty Thừa Nghiệp…
Công ty Thừa Nghiệp là công ty con của tập đoàn Đỗ thị, là công ty chuẩn bị được thành lập, 10% cổ phần đồng nghĩa với cái gì? Trái tim Khả Nhi bắt đầu đập rộn ràng…có thể cô nên thể hiện điềm tĩnh hơn nhưng cô thực sự không giấu được niềm vui trong ánh mắt: “Trong sáu năm, đợi em có thể đứng ngang hàng với anh”…cuối cùng thì ngày ấy cũng không còn quá mơ hồ.
Đỗ Tích Nhã hỏi Khả Nhi: -Cô có nhìn thấy điều kiện thêm vào của tôi ở dưới bản hợp đồng khoong? Tôi đầu tư cho cô bao nhiêu thì cô phải giúp tôi thu lại lợi nhuận gấp nhiều lần. Cô có thể lựa chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận.
Khả Nhi nhắm mắt lấy lại bình tĩnh rồi từ từ khép bản hợp đồng lại, điều kiện thêm vào cô đương nhiên đã đọc kĩ, 10% cổ phần chỉ là cổ phần tạm thời, cô có thể được hưởng lợi nhuận từ nó khi gánh vác công việc của Thừa Nghiệp, một khi rời bỏ công ty Thừa Nghiệp, tập đoàn nhà họ Đỗ có thể thu hồi cổ phần bất cứ lúc nào. Nếu như trong vòng hai năm, cô có thể giành được tỉ lệ chiếm hữu thị trường đại lục lớn nhất về cho công ty Thừa Nghiệp, lợi nhuận hàng năm tăng 30% thì cổ phần tạm thời này mới trở thành cổ phần chính thức của cô.
Khả Nhi ngồi thẳng người, thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt của Đỗ Tích Nhã:- Tôi đồng ý. Một năm sau tôi nhất định sẽ có đủ tư cách để kí bản hợp đồng này!
-Rất quyết đoán!- Thành Hạo khen ngợi: -Dựa vào sự tự tin và quyết tâm này, tôi tin là Tích Nhược không chọn sai người!
Đỗ Tích Nhã gật đầu: -Bố tôi từng nói với tôi rằng, năng lực của nhiều người có thể đào tạo được. Có thành công hay không phụ thuộc vào việc bỏ ra thời gian, công sức và tiền bạc. Nhưng có hai yếu tố mà không thể đào tạo được.
Khả Nhi tò mò: -Là yếu tố gì vậy?
-Quyết đoán và ngoại hình!- Đỗ Tích Nhã nói: -Quyết đoán là khí chất bá vương trời ban, thời gian có thể đào tạo ra khí chất của nhân tài nhưng không thể đào tạo được khí chất bá vương. Vì vậy Lưu Bang có thể lên làm hoàng đế, còn Trương Lương và Hòa Tiêu mặc dù tài học hơn hẳn Lưu Bang lại chỉ có thể làm quần thần phò tá ông mà thôi. Ngoại hình là của cải trời ban cho. Thẩm mỹ có thể làm con người đẹp lên nhưng không thể làm thay đổi gen di truyền của họ. Khả Nhi, cả hai yếu tố trời phú này cô đều có được, đó là một may mắn lớn cho cô! Đừng phụ lòng yêu quý của ông trời dành cho mình!
Khả Nhi bất an hỏi: -Đỗ tiểu thư, có phải cô có chuyện gì muốn nói với tôi không?
-Tôi hi vọng cô có thể nhớ kĩ, cả đời này, tất cả sự nỗ lực và phấn đấu của cô đều l