xin ngài đừng để ý những lời nói ô uế phát ra từ miệng con, con cũng chỉ vì muốn xử cái tên ác độc này hộ ngài thôi. Con thề, khi xử xong con sẽ thanh tẩy miệng lưỡi bằng cách uống nước thật nhiều.Tôi thật không thể ngờ tôi lại có thể làm mặt cùng phun ra những từ ngữ nghe khủng khiếp thế đâu.Hắn nhìn thấy bộ mặt thay đổi180 độ của tôi thì có phần ngỡ ngành, đượng nhiên rồi, trêu trọc tôi không dễ dàng đâu. Khuôn mặt hắn loé lên tia thích thú… CHAPTER 21.2 (2)– Cái mà vợ yêu nói là gì thế…Tôi sốc toàn tập vì cái từ hắn vừa phun ra, vợ vợ cái con khỉ, ai là vợ của ngươi chứ. Ngươi không xứng đáng đâu…– Trong ngăn kéo kia kìa, để em đi lấy cho…Không đợi phản ứng của hắn, tôi liền với mở ngăn kéo, lấy ra cái thứ khủng bố vừa rồi và cho hắn nhìn công khai. Dường như hắn cũng sốc nặng khi nhìn vào hộp màu xanh xanh đó, ngay lúc hắn còn đang ngỡ ngàng há hốc mồm, tộ ngay lập tức ném bộp hộp đó vào mặt hắn, nhào tới ôm tay hắn vật ngược hắn xuống sàn, ngay sau đó gập cánh tay hắn lại, ấn mạnh:– Hừ, đây là đòn khoá, nể Teakwondo của tôi chưa, tôi đã cảnh cáo trước dám ygiở trò xằng bậy rồi mà.Nhưng tôi không ngờ hắn dùng sức vùng dậy, thoát khỏi cánh tay rắn chắc của tôi, tư thế tráo đổi, tôi nằm vật xuống sàn đau điếng, hắn chống hai tay đối diện với tôi cười nhạo:– Hừ, cậu được lắm, rất thông minh.– Đương nhiên.- Tôi vênh váo, dù biết rõ mình đang trong hoàn cảnh nào.– Tôi…- Hắn cúi xuống gần tôi hơn, hai khuôn mặt dần dần rút ngắn khoảng cách…5 cm2 cm1 cm…– Cậu muốn làm cái gì đây.- Tôi ngỡ ngàng vì khuôn mặt đẹp mê li của hắn tiến lại gần, không hiểu sao tim đập mạnh.– Tôi muốn ngủ…- Người hắn đổ rạp xuống, mặt gục vào hốc cổ tôi và ngủ.– Này, này…- Tôi cố gắng đẩy hắn ra, nhưng phải bó tay vì hắn nặng như voi vậy.Cái tư thế ngủ gì vậy chứ? Chuyện này là sao đây. Cậu ta nghĩ tôi là cái đệm cho cậu ta nằm lên mà ngủ chắc, đồ chết tiệt.Hắn ngủ say, hơi thở phả vào cổ tôi giống như một luồng điên chạy dọc cơ thể khiến tim tôi như muốn ngừng đập. Tôi bị làm sao vậy.Không được, tình huống này không thể tiếp tục, tôi cố dùng tay với lực lớn nhất có thể đẩy cái thân to xác của hắn ra, sao hắn nặng thế nhỉ…trời đất, như thế này tôi nghẹt thở mất…Có ai đó thấy sự tức giận đến lúng túng của tôi, cười thầm một cái… CHAPTER 22.1Vậy là từ bây giờ, tôi- Đại ca bát nháo Lâm Vũ Quỳnh đã chính thức trở thành một con người đã có chồng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mà khi cưới nhau rồi thì sao, chả sao hết. Vì đám cưới của tôi chỉ là giả để mang tính chất lừa đảo thôi mà.Cuộc sống mới của tôi thì không đến nỗi quá tệ hại như tôi tưởng tượng ra, khéo còn hơn hẳn khi tôi sống ở căn hộ chung cư. Sướng giống như một quý bà phu nhân giàu có ấy. Thì đúng thế còn gì, tôi hiện đang nắm giữ cái quyền lợi vợ của cái tên thừa kế tập đoàn lớn hùng mạnh mà. Chậc, nói chữ vợ nghe ớn quá, nhưng tôi thấy nó cần thiết để đưa ra làm bằng chứng thuyết phục đấy.Còn hắn, cái tên chết tiệt kia, đương nhiên sẽ chả là cái gì nhét răng để ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi cả, mà cho dù có đủ sức ảnh hưởng, hắn ta cũng chẳng cần. Hai chúng tôi sống cùng nhà với bố mẹ Minh, họ cũng rất hiểu tâm lí hai đứa nên đã sắp xếp cho hai phòng riêng biệt để chúng tôi sống. Và đặc biệt hơn, chúng tôi được tiếp tục đi học, và phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra cái lí do làm cái thai giả mạo kia bị sẩy. Kế hoạch là vậy đấy, cũng rất hay. Nhưng liền sau đó là một chuỗi những rắc rối mà người thiệt thòi nhất không ai khác là tôi, vụ giấy vi phạm hợp đồng, rồi đám cưới, rồi phòng khách sạn, tất tần tật là đều nằm trọn vẹn trong tay của bốn vị phụ huynh đáng kính với cái mục đích rất chi là nực cười…”Hai đứa rất xứng đôi mà”, thế đấy, Nghe xong cái lí do đó, tôi gần như biến thành quỷ Satan gặp đâu chém đó, các bạn có thể tưởng tượng mà không cần thêm bất cứ lời đặc tả nào nữa.Chưa hết, răsc rối còn tấn công liên tiếp không kịp ngừng nghỉ, tôi phải chuyển đến lớp 12 ngoại ngữ để ngồi cạnh vị phu quân của mình trong khi trình độ tiếng anh phải nói là thấp tận cùng của trái đất. Rồi ngày nào cũng phải rùng mình vì ánh mắt viên đạn của mấy cô bạn “hót gơn” trong lớp, hứng chịu đủ mọi thứ thế này,c hắc tôi xỉu quá.Nhưng cái đau khổ nhất vẫn là mấy cái câu chê bai vô duyên của tên kia về tật xấu của tôi.– Cậu ngủ ngáy to khiếp, mồm há hốc lại chảy nước miếng nữa chứ.– Ê, chân con gái gì mà thô kệch như đàn ông.Đấy, bảo sao tôi không căm thù cái tên này đến tận xương tuỷ chứ, muốn cắt lưỡi hắn nấu chuối ăn quá. Nhưngmà cái tức nhất không phải là cái lúc hắntreeu trọc che bai tôi, mà là tôi không thể nào tìm ra nổi cái điểm yếu hay tật xấu gì của hắn cả. Hình như ngay từ bẩm sinh hắn đã được huấn luyện để trở thành một hotboy đúng nghĩa vậy. Từ phong cách, dáng đi, cách ăn uống, lời nói hay cư xử…hắn đều đạt điểm tối đa,thế đấy, đời có bất công không chứ.Ví dụ rất chi là đau lòng như hôm qua, đúng một tuần tôi bước chân vào nhà hắn…………Quay về kí ức…tôi kể bạn ngheVừa thức dậy tôi đã có cảm giác ngày hôm nay là một ngày không tốt đẹp gì. Bằng chứng đầu tiên là cảm giác khó chịu tro