
ô rốt cuộc muốn làm gì? Tới gần như vậy làm cái gì?” Ngô Hiếu Thiên muốn đứng lên né tránh, coi như sẽ bị cười nhạo cũng không sao. Mới vừa rồi thì giằng co, nhưng lúc này cả người cô lại dán gần vào anh!
Đối với trước đây không lâu anh nằm mơ thấy mộng xuân với cô mà nói, bây giờ dựa gần như vậy thật sự là chết người đến nơi, quá mức rồi, anh cũng không phải là hòa thượng thanh tâm quả dục!
Khi Ngô Hiếu Thiên còn chưa đứng lên, liền bị Lê Chương Vi áp ngồi trở lại trên ghế sofa.
“Không cho phép chạy trốn.” Lê Chương Vi nhỏ giọng khẩn cầu anh: “Hiếu Thiên, dùng cách khác để trả lại tiền sửa xe, có được không?”
“Không được!” Ngô Hiếu Thiên hơi cáu nhìn cô chằm chằm. Đối với anh mà nói, tiền rất quan trọng, phải nói rõ ràng mới được.
Lê Chương Vi không để ý anh cự tuyệt, những ngày qua cô đã nghe quen những lời cự tuyệt như thế rồi, tự mình nghĩ cách khác, “Em muốn ngồi xe của anh đi chơi. . . . . .”
Bởi vì lúc trước, Lê Chương Vi thấy Ngô Hiếu Thiên cùng Tôn Tú Châu đi học cho nên mới mất khống chế mà theo đuổi anh.
Cô ghen tỵ, tức giận, giống như vị trí thuộc về mình bị người khác đoạt đi. “Hiếu Thiên, chở em đi học cũng được, dùng việc này để thay tiền sửa xe! Có được không?”
“Ai để ý cô! Tôi tại sao lại phải chở cô đi chơi? Tại sao phải đưa đón cô đi học?” Ngô Hiếu Thiên cảm thấy không thể thuyết phục được cô, cô có tư cách gì mà yêu cầu anh như vậy? “Cô nghĩ tôi là tài xế tùy ý sai bảo sao?”
Lê Chương Vi có chút biểu lộ bi thương mà lắc lắc đầu, “Không phải tài xế, em cũng không nghĩ sai bảo anh.” Tay của cô nhẹ nhàng khoác lên vai anh, nói tới đây đột nhiên tay cô nắm thành quyền sau đó tức giận đập xuống vai anh. “Em chỉ muốn đi cùng với anh. . . . . .”
Cô chủ động chẳng lẽ còn không rõ ràng sao?
Vậy mà, Ngô Hiếu Thiên vẫn quyết tâm cự tuyệt cô đến gần sao?
Mặc kệ rốt cuộc là công khai còn là ám chỉ, đều không hữu dụng, cô nên nói rõ tâm tình của mình hết cho anh nghe cho rồi.
“Em ghen tỵ với Tôn Tú Châu, một ngày kia em thấy anh chở cô ấy đi học, em hận không thể xông tới mà kéo tóc cô ấy. . . . . .”
Ngô Hiếu Thiên kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Lê Chương Vi ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói, anh gần như bị giọng nói của cô thôi miên —— trên thực tế anh cũng bắt đầu tưởng tượng giọng nói tới hình ảnh của cô.
Một người được nuôi dạy như một đại tiểu thư thế nhưng ghen tỵ đến mức muốn đi kéo tóc một người khác?
“Sau đó mấy ngày, mỗi lần nhìn thấy là một lần em khổ sở. Em đương nhiên không thể nào xông tới kéo tóc cô ấy, nhưng mà em biết em không thể giống như trước kia mà không làm gì cả.”
Lê Chương Vi có chút khẩn trương, dù sao kế tiếp cô muốn tỏ tình, cô hít thở sâu nhiều lần, ánh mắt vẫn không hề rời vẻ mặt của Ngô Hiếu Thiên.
“Em. . . . . .” Khi cô rốt cuộc chuẩn bị tâm lý thật tốt định tỏ tình, lại bị Ngô Hiếu Thiên ngăn lại.
“Đừng nói ahhh… Tôi biết rõ cô định nói gì.” Mặt Ngô Hiếu Thiên đỏ lên, loại tình cảm này các bạn trai khác tha thiết mơ ước, nhưng anh lại cảm thấy rất kỳ cục.
Lê Chương Vi cũng không phải là cô gái ngoan ngoãn nghe lời, cô theo suy nghĩ trong đầu nói lời tỏ tình ra: “Em thích anh, em muốn ở chung một chỗ với anh.”
Cô đã luyện tập vô số lần, khi chân chính nói ra khỏi miệng, cô nuốt từng ngụm nước miếng, tiếp đó, giờ đến phiên anh trả lời.
“Tôi không phải bảo cô đừng nói sao?” Người tỏ tình rõ ràng là cô, tại sao vừa khẩn trương vừa sợ hãi lại là anh?
“Tại sao anh sợ như vậy?” Lê Chương Vi không hiểu. Không phải cô khoe khoang, cô theo đuổi nam sinh còn có thể chạy quanh trường một vòng, tại sao Ngô Hiếu Thiên lại bài xích cô như vậy?
Nếu như nói anh bởi vì trong lòng đã có đối tượng, nhưng hiện tại Tôn Tú Châu cũng là hoa đã có chủ, dù anh không cam lòng thế nào, cũng chỉ có thể cười chúc phúc bọn họ?
“Anh chán ghét em như vậy sao?”
Trước khi Ngô Hiếu Thiên trả lời, Lê Chương Vi đã vội vàng nắm tay của anh: “Thật xin lỗi, em vẫn muốn vì chuyện trước kia mắng anh mà chính thức xin lỗi với anh, nhưng mỗi lần anh đều không cho em nói xong. . . . . .”
“Chuyện này rất quan trọng sao?” Ngô Hiếu Thiên vẫn luôn nhớ chuyện này, chỉ là cũng không phải anh chủ động nhớ kỹ , đây cũng là bởi vì Lê Chương Vi thường cách một khoảng thời gian lại chặn anh, muốn nói xin lỗi với anh, anh mới như vậy mà nhớ lại chuyện này.
“Đối với em mà nói là rất quan trọng, bởi vì em cảm thấy vô cùng đau lòng. . . . . . Mắng anh như vậy không phải là ý nguyện của em, lúc đó em đi theo cho có không khí, chỉ phụ họa theo mọi người mắng anh mà thôi.”
“Cô cảm thấy như vậy là có thể giảm bớt một chút cảm giác tội lỗi sao? Thật ra thì tôi không để ý cô nhìn tôi như thế nào, có nói xin lỗi hay không cũng không sao.” Ngô Hiếu Thiên đẩy ta cô ra.
“Thật xin lỗi, em. . . . . .” Sau đó nói xin lỗi là cô chì muốn mình thỏa mãn mà thôi, nghe anh nói như vậy, người làm tổn thương người khác lại thành cô rồi.
Kết quả mà cô muốn không phải như vậy.
“Xin anh không nên chán ghét em, như thế thì em sẽ rất vui——”
“Không cần nói cái này được không? Xin một lần là đủ rồi!” Ngô Hiếu Thiên thô lỗ cắt