XtGem Forum catalog
Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325074

Bình chọn: 8.5.00/10/507 lượt.

n đấu mới đã khởi sự. Tôi muốn ra đi với mẹ tôi. Cả hai chúng tôi đều cần một sự nghỉ ngơi, và tôi cũng hy vọng rằng điều đó sẽ làm cho bà vui vẻ lên và kéo bà đến gần với tôi hơn. Bà chứng tỏ ít quan tâm đến cái ý nghĩ đi du lịch nhưng không đưa chống đối. Mặt khác, cô Schniebel vẫn còn rất được ưa thích của mẹ tôi và tôi đi một mình, nhưng tôi không có ý định nhượng bộ trong vấn đề này. Tôi đã mong đợi thu đoạt được nhiều từ cuộc đi nghỉ này. Tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng trong căn nhà cũ với sự bất an, buồn rầu của mẹ tôi. Tôi hy vọng giúp đỡ được nhiều hơn để đưa bà ra khỏi nơi chốn đó, và cũng hy vọng kiểm soát các ý nghĩ và trạng thái của tôi hơn.

Thế nên tôi đã thu xếp là chúng tôi sẽ lên đường cho cuộc du hành của chúng tôi vào cuối tháng Sáu. Chúng tôi di chuyển ngày này đến ngày kia, chúng tôi đã thăm viếng Constance và Zurich và đã đi qua Brunig Pass để uể oải, chịu đựng một cách mệt mỏi với cuộc hành trình và trông bất hạnh. Tại Interlaken bà than phiền là bà không thể ngủ được, nhưng tôi thuyết phục bà đi đến Grindelwald, nơi tôi hy vọng cả hai chúng tôi sẽ cảm thấy được yên tĩnh. Trong cuộc du hành lâu dài, vô cảm giác, tẻ nhạt này, tôi đã nhận ra điều bất khả của việc chạy và trốn thoát từ nỗi khổ của riêng tôi. Chúng tôi đã thấy những rặng núi xuất hiện xanh biếc và trắng xoá và băng hà xanh thẳm lấp lánh dưới vầng dương, nhưng chúng tôi đã nhìn mọi sự không xúc động và chẳng thích thú. Chúng tôi cảm thấy hổ thẹn, nhưng chúng tôi chỉ khốn quẫn và chán nản mọi sự. chúng tôi bách bộ, nhìn lên những rặng núi, thở làn không khí trong sạch, dịu dàng, nghe những tiếng chuông bò kêu vang trên đồng cỏ, và nói “Đó chẳng đáng yêu hay sao?” nhưng chẳng dám nhìn vào mặt nhau.

Chúng tôi chịu đựng trong một tuần lễ tại Grindelwald. Rồi một buổi sáng mẹ tôi nói:

– Chẳng ích gì. Thôi chúng ta đi về đi. Tôi muốn có thể ngủ lại được về đêm. Nếu tôi trở về bệnh hoạn và chết thì tôi muốn được chết tại nhà.

Thế là chúng tôi lặng lẽ thu xếp hành lý, đồng ý một cách im lặng với bà, và chúng tôi đã đi trở về nhanh hơn là lúc chúng tôi ra đi. Nhưng tôi cảm thấy như thể tôi chẳng trở lại nhà, mà là trở lại nhà tù, và mẹ tôi cũng bộc lộ sự ít vừa lòng nữa.

Buổi tối khi chúng tôi trở lại nhà, tôi nói với bà:

– Mẹ sẽ cảm thấy thế nào nay con lại ra đi một mình? Con muốn đi đến R. Con sẽ sẵn sàng ở lại với mẹ nếu nó đem đến bất cứ mục đích nào, đàng này cả hai đều cảm thấy khó chịu và khốn khổ và chỉ có cái kết quả xấu với nhau mà thôi. Hãy mời bạn của mẹ đến ở với mẹ. Bà sẽ an ủi mẹ tốt hơn là con.

Bà nắm lấy tay tôi và vuốt nhẹ như là bà chẳng muốn thế. Bà gật đầu và cười với tôi, và nụ cười của bà rõ ràng là muốn nói rằng “Phải, được lắm cứ đi đi!”

Bất kể những cố gắng và thiện chí của tôi, cái kết quả duy nhất là chúng tôi đã làm phiền lẫn nhau trong hai tháng trời và bà đã mất cảm tình với tôi hơn bao giờ hết. Mặc dù chúng tôi sống với nhau, mỗi người chúng tôi đã có cái gánh nặng của riêng mình, không sẻ chia nó với người khác, và đã đắm chìm sâu hơn vào nỗi khốn khổ và đau đớn của riêng mình. Những cố gắng của tôi đã vô vọng và cái điều tốt đẹp để tôi làm là ra đi và để lại con đường thênh thang cho cô Schniebel.

Tôi đã làm việc này mà không hề do dự, và chẳng biết phải đi đến nơi nào đây nữa, tôi bèn trở lại R. Trong ngày khởi hành của tôi một ý nghĩ chợt đến với tôi là không còn có một ngôi nhà nữa. Cái thị trấn nơi tôi được sinh ra mà, trong đó tôi đã trải qua cái tuổi trẻ của tôi và đã mai táng cha tôi, đã không còn vấn đề gì với tôi nữa cả. Nó chẳng có những ràng buộc với tôi và chẳng còn gì cho tôi nữa ngoại trừ những kỷ niệm. Tôi không hề nói với ông Lohe trong khi rời khỏi ông ta, nhưng sự chỉ bảo của ông đã chẳng giúp được gì.

Do tình cờ các căn phòng cũ của tôi tại R. vẫn còn trống. Điều đó có vẻ giống như một dấu hiệu cho tôi rằng thật là vô ích khi cố gắng cắt đứt những sự giao tiếp với quá khứ và lẩn tránh định mệnh của mình. Tôi lại cư ngụ trong các căn phòng của căn nhà tương tự trong cái thành phố tương tự.

Tôi mở hộp đàn vĩ cầm của tôi ra và làm việc, và nhận thấy mọi sự như nó đã từng có, ngoại trừ một điều là Muoth đã đi Munich, anh ta và Gertrude đã đính ước để cưới nhau.

Tôi nhặt ra những phần của vở đại nhạc kịch của tôi như thể chúng là những đổ nát của cái đời sống trước đây của tôi mà từ đấy tôi vẫn còn ao ước để cố xây dựng lại một cái gì, nhưng âm nhạc đã trở lại rất chậm chạp với cái linh hồn vốn băng giá của tôi và chỉ thực sự bùng vỡ ra khi nhà thơ của tất cả lời nhạc của tôi gởi đến cho tôi những lời cho một bài hát mới. Nó đã đến vào lúc khi mà sự dao động nôn nao xa xưa thường trở lại với tôi, và với những cảm giác hổ thẹn và hàng ngàn điều nghi ngại tôi sẽ bách bộ quanh bên ngoài khu vườn của Imthor. Những lời của bài hát đó là:

Gió nam lộng thổi về đêm

Những con chim mỏ nhác vội bay

Không khí ẩm thấp và ấm áp

Ước ao được ngủ nay đã tan biến rồi

Mùa xuân đã đến trong đêm

Trong sự thức giấc của cơn bão

Tôi nữa, về đêm cũng không còn ngủ

Tâm hồn tôi cảm thấy trẻ