XtGem Forum catalog
Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325154

Bình chọn: 8.00/10/515 lượt.

uổi tối, tôi đi đến nhà anh em Teiser, gần như luôn luôn có nhạc trong cặp tay của tôi, và chia sẻ cái đời sống thoả mãn, êm ả của họ. tôi uống với họ thứ rượu vang nước Áo và chơi nhạc Mozart với họ. Sau đó tôi bách bộ trở về trong đêm yên tĩnh, thấy từng cặp đi tung tăng trong công viên, về đến nhà mệt mỏi leo lên giường ngủ nhưng không thể ngủ được. hiện tại không thể nào quan niệm nổi với tôi là tôi lại có thể cư xử trong một cách thức như anh em với Gertrude và đó là điều tôi chẳng bao giờ phá đổ rào cản, kéo nàng về với tôi, bắt lấy nàng bởi cơn bão tố và chiếm đoạt nàng. Tôi có thể tưởng tượng ra nàng trong bộ y phục xám hoặc xanh nhạt, vui vẻ hay nghiêm trang, tôi có thể nghe thấy giọng nàng, và không thể mãi mãi quan niệm rằng đã nghe đúng giọng điệu ấy mà không làm tràn ngập với nhiệt tình và khát vọng để yêu nàng. Nôn nao và kích thích, tôi ngồi dậy, vặn đèn lên và ném mình vào công việc. Tôi soạn những phần giọng người và sự vuốt ve của những nhạc cụ, thề nguyền và đe doạ. Tôi lập lại bài hát của cái nhiệt vọng mới mẻ, những khúc điệu nóng bỏng cuồng nhiệt. Thường khi niềm vui này cũng thiếu thốn ở tôi, và sau đó, khi tôi nằm trên giường ngủ, bừng bừng rạo rực, trong một trạng thái buồn ngủ, thảm thương, tôi thốt ra tên nàng “Gertrude, Gertrude”, một cách man dại và vô cảm giác, xô đẩy niềm an ủi và hy vọng qua một bên rồi chính mình hàng phục một cách tuyệt vọng trước sự bại hoại dễ sợ của khát vọng. Tôi kêu gào lên với Thượng Đế và hỏi ngài tại sao ngài làm cho tôi là một tên què, và tại sao thay vì hạnh phúc là phần số của những kẻ nghèo khó chí tử nhất, ngài chẳng cho tôi gì cả ngoài cái niềm an ủi khủng khiếp là sống trong cơn lốc cuốn của những âm thanh nơi mà, đối diện với những khát vọng của tôi, tôi cứ không ngớt được mô tả là không thể đạt đến được trong những ảo tượng lạ lùng đó.

Về ban ngày tôi thành công hơn trong việc kiểm soát các xúc cảm của tôi. Tôi nghiến răng lại, ngồi vào với việc làm của tôi từ sớm bửng của buổi sớm mai, làm cho mình bình tĩnh lại bằng những cuộc bách bộ dài và làm tươi tắn mình lại với những lần tắm nước lạnh. Vào các buổi chiều, tôi chuồn khỏi những bóng râm của đêm tối đang tới để đến với sự đồng hàng vui vẻ của căn nhà Teiser, mà với họ tôi có được một ít thì giờ nghỉ ngơi và đôi khi thích thú. Teiser đã chú ý là tôi đau ốm, khốn khổ và bỏ rơi tất cả công việc. Ông ta đã khuyên tôi nghỉ ngơi trong chốc lát, mặc dù chính ông ta cũng đầy nhiệt thành và trong lòng đã kích thích và nôn nóng cũng như tôi đã được thấy vở đại nhạc kịch phát triển. đôi khi tôi cũng đòi hỏi ở ông và ở lại cả buổi tối với chỉ một mình ông ta trong khu vườn mát mẻ của một chiếc quán nào đó, nhưng cả đến lúc bấy giờ tôi cũng đã bị quấy rầy bởi việc nhìn thấy những cặp tình nhân trẻ, những chiếc đèn lồng Trung Hoa và pháo bông, và các mùi hương của nhiệt tình trong không khí luôn luôn phảng phất ở các thành phố vào những đêm mùa hè.

Điều tệ hại hơn cả là khi Teiser cũng bỏ đi để đi nghỉ mát với Brigitte giữa các ngọn núi. Ông ta cũng mời tôi đi nữa, và ông ta có ý định đó một cách đứng đắn, bởi vì sự bất lực di động đây đó của tôi sẽ dễ phá hỏng niềm vui của ông ta, nên tôi không thể chấp nhận lời mời của ông ta.

Vì lẽ tuần lễ tôi ở lại thành phố có một mình, khốn khổ và không thể ngủ được, và tôi đã không làm được bất kỳ tiến triển nào với tác phẩm của tôi.

Rồi Gertrude gởi cho tôi một hộp nhỏ đựng đầy hoa hồng của vùng núi Alps từ một ngôi làng ở Walls. Khi tôi thấy nét chữ của nàng và mở ra cái hộp những bông hoa màu nâu khô héo, thì nó cũng giống như một cái liếc nhìn từ đôi mắt yêu quý của nàng và tôi cảm thấy hổ thẹn cho sự kích động và thiếu tin tưởng của tôi. Tôi đã quyết định tốt hơn là cho nàng biết tôi đã cảm thấy như thế nào, và sáng hôm sau tôi viết cho nàng một bức thư ngắn. Tôi đã nói với nàng nửa đùa nửa thật là tôi không thể nào ngủ được và đó là do sự mong mỏi nhớ nhung nàng mà thôi, khi mà tôi đã yêu nàng rồi. trong khi viết, tôi lại bị tràn ngập bởi những xúc động của tôi, và bức thư, đã bắt đầu một cách êm đềm và gần như đùa giỡn thôi, đã chấm hết một cách dữ dội và cuồng nhiệt.

Gần như mỗi ngày sở bưu điện đều mang đến cho tôi những lời chào hỏi và những tấm bưu thiếp bằng hình từ anh em Teiser, tự nhiên họ không thể biết rằng mỗi lần như vậy thư từ và hình ảnh của họ đều mang đến sự thất vọng cho tôi, vì lẽ tôi đang chờ đợi nghe ngóng từ một người nào khác kia.

Sau cùng nó đã đến, một phong thư màu xám với nét chữ rõ ràng lưu loát trên đó, và bên trong là bức thư:

Người bạn thân quý của tôi,

Bức thư của anh làm tôi bối rối. Tôi nhận thấy là anh đang khốn khổ, chứ nếu không thì tôi sẽ quở trách anh về việc đã tấn công theo cách này. Anh biết là tôi rất ưa thích anh, nhưng tôi hoàn toàn bằng lòng với tình trạng hiện tại của tôi và cũng như chưa mong muốn thay đổi nó. Nếu tôi nghĩ rằng có bất cứ mối nguy hiểm nào về việc đánh mất anh, thì tôi sẽ làm mọi sự có thể làm được để ngăn chặn chuyện đó. Nhưng tôi không thể trả lời bức thư cuồng nhiệt của anh. Hãy