
hoàn thiện nội tâm, trong đó mỗi tín ngưỡng đều được tôn kính và mỗi con đường đưa đến ánh sáng đều được hoan nghênh. Rồi tiếp theo là một vũ trụ luận mà tôi không hiểu được, chia thế giới ra thành nhiều “bình diện” khác nhau, và lịch sử ở những thời đại đáng kể xa lạ với tôi, mà trong đó các lục địa Atlantis bị đánh mất cũng đã được thêm vào. Tôi rời chương này một lúc và quay sang các chương khác, nơi học thuyết luân hồi được giới thiệu, mà tôi hiểu khá hơn. Song nó không hoàn toàn rõ ràng với tôi là phải chăng tất cả đều là chuyện thần thoại và ngụ ngôn thi vị hay phải chăng nó đã bị làm văn chương. Đối với tôi thì nó có vẻ như là cái sau, một điều tôi không thể nào chấp nhận.
Rồi đến những tín điều về Nghiệp. Nó cho tôi thấy đó là sự diễn dịch của tôn giáo về luật nhân quả mà nó không hấp dẫn tôi. Và vân vân. Chẳng bao lâu tôi đã nhận ra rằng những tín điều này chỉ có thể là sự an ủi và có giá trị cho kẻ nào có thể chấp nhận chúng một cách văn chương mà thôi và một cách chân thành tin chúng là chân lý. Nếu như, nó có vẻ đối với tôi, chúng một phần là văn chương diễm lệ, một phần là những biểu tượng phức tạp, một nỗ lực nhằm giải thích thế giới theo thần thoại, người ta có thể được dạy dỗ bởi chúng và gìn giữ chúng trong sự kính mến, nhưng người ta không thể học sống và thu đạt sức mạnh từ các tín điều ấy như thế nào. Người ta có thể có lẽ là một nhà thông thiên học tôn giáo và có giá trị, nhưng niềm an ủi sau cùng chỉ ra dấu hiệu cho những kẻ nào giản dị chấp nhận tín ngưỡng mà không đặt câu hỏi quá nhiều. trong lúc ấy, điều đó không dành cho tôi.
Song le, tôi đã đến thăm giáo sư nhiều lần nữa. mười hai năm trước đây chúng tôi đã quấy rầy lẫn nhau với tiếng Hy Lạp và nay, trong một cách thức hoàn toàn khác nhau và một cách không thành công cân xứng nhau, ông đã cố gắng là người hướng dẫn và là giáo sư của tôi. chúng tôi đã không trở thành những người bạn thân thiết, nhưng tôi thích đến thăm ông và vì rằng có lúc ông là người duy nhất mà tôi đã bàn bạc về nhiều phương diện quan trọng của đời sống. Quả thật tôi nhận thấy rằng tất cả các cuộc nói chuyện này đều không có giá trị và chỗ hay nhất của nó là chỉ đưa đến những câu khôn ngoan mà thôi. Song tôi nhận thấy ông chân thật và xứng đáng tôn kính, con người thâm cảm này một cách trầm tĩnh, chối bỏ giáo hội và tri thức và là người mà nửa đời về sau đã kinh nghiệm đời sống của mình sự thanh tĩnh và vinh danh của tôn giáo qua niềm tin chất phác của ông ta trong những tín điều đáng lưu ý, một cách thấm đượm lẽ phải.
Bất kể tất cả những nỗ lực của tôi, con đường này đã luôn luôn khép kín với tôi. Song tôi đã có một chỗ nương tựa lớn lao, mà nó không phải là sự trao đổi lẫn nhau, đối với người tôn giáo mà họ đã được tăng cường vì thu đạt sự thanh tĩnh từ niềm tin này hay niềm tin khác.
Chương 4
Vào thời kỳ ngắn ngủi ở những lần thăm viếng của tôi với nhà thông thiên học sùng đạo và nhà trồng cây, một hôm tôi nhận được một chi phiếu nhỏ mà nguyên do của nó thật là bí mật đối với tôi. nó được gửi đến từ một nhà tổ chức biểu diễn hoà tấu nổi tiếng miền Bắc nước Đức mà với ông ta, tuy tôi chưa hề có bất kỳ sự giao thiệp nào. Trong việc dò hỏi, tôi đã nhận được một phúc đáp nói rằng số tiền này được gởi đến tôi theo lệnh của ông Heinrich Muoth. Anh ta đã hát tại sáu buổi hoà tấu một ca khúc do tôi soạn và số tiền này được tiêu biểu là thù lao của tôi.
Lúc bấy giờ tôi đã viết cho Muoth, cảm ơn anh ta và hỏi thăm tin tức. Trước hết tôi muốn biết tại sao ca khúc của tôi bằng cách nào đã được tiếp nhận tại các cuộc hoà tấu đó. Tôi có nghe về những lần đơn ca của Muoth và đã thấy những bài phê bình về các cuộc trình diễn ấy một hay hai lần trên báo chí, tuy không thấy đề cập gì đến ca khúc của tôi cả. Tôi viết về các hoạt động và công việc của tôi trong những chi tiết ngắn ngủi, như một người cô đơn thường hay làm, và cũng không quên bỏ vào phong thư một trong những ca khúc mới của tôi.
Rồi tôi đã chờ đợi lời phúc đáp. Khi tôi vẫn không nhận được gì cả sau bốn tuần lễ, tôi lại quên bẵng toàn bộ công việc đó. Hầu như mỗi ngày tôi đều viết nhạc, âm nhạc đã ám ảnh tôi như trong một giấc mơ. Tuy nhiên, vào những giờ nghỉ, tôi cảm thấy bạc nhược và bất mãn. Tôi không mấy thích dạy học và cảm thấy tôi không thể nào chịu đựng lâu hơn nữa.
Vì thế tôi cảm thấy rằng một lời nguyền rủa trách móc đã nhấc ra khỏi tôi khi sau cùng tôi nhận được một bức thư của Muoth. Anh ta viết:
Anh Kuhn thân mến,
Tôi không phải là người hay viết thư. Tôi không trả lời thư anh, cũng như thực ra tôi không biết phải nói gì. nhưng bây giờ thì tôi có thể gởi đến anh những đề nghị cụ thể. Hiện tại tôi tham gia vào Hí viện đại nhạc kịch ở đây, tại R. và tôi sẽ vui sướng nếu anh cũng có thể đến đây. Anh có thể, trước hết, giữ một chân như vĩ cầm thủ hạng nhì tại đây. nhạc trưởng là một người thông minh, thẳng thắn, dù rằng hơi có phần cộc cằn. chắc chắn là không lâu anh cũng sẽ có cơ hội chơi một số nhạc khúc của anh. Tại đây chúng tôi có được những phòng hoà tấu rất tốt. tôi cũng có một việc để