Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối

Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối

Tác giả: lolila

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324374

Bình chọn: 9.5.00/10/437 lượt.

đêm khuya.

Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ sỏi đá trông em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ.

Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn gọi trùng dương gió ngập hồn bàn tay chắn gió mưa sang.

Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn nghe ngoài biển động buồn hơn.

Hôm nào em về bàn tay buông lối ngỏ đàn lên cung phím chờ sầu lên đây hoang vu.

Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về triều sương ướt đẫm cơn mê trời cao níu bước sơn khê.

Ngày mai em đi cồn đá rêu phong rủ buồn đèn phố nghe mưa tủi hờn nghe ngoài trời giăng mây tuôn.

Ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi thầm ngày mưa tháng nắng còn buồn bàn tay nghe ngóng tin sang.

Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng nửa bóng xuân qua ngập ngừng nghe trời gió lộng mà thương.

Giọng hát nghe đến nao lòng, thấm sâu vào vết thương làm nó ngất lịm…

Cô nhắm mắt. Nhíc người ra sát hành lang để nghe rõ giai điệu hơn. Hình như nỗi buồn khiến con người ta hướng đến nhạc của Trịnh. Cứ mỗi lần buồn cô lại có thói quen nghe nhac Trịnh nghe lời tâm sự của người mà cô chưa bao giờ tiếp xúc chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại khiến cô cảm giác nổi đau của mình không bằng Trịnh. Nhưng nỗi đau đó không âm ẩm mà nó dịu dàng và thanh toát…Nhưng có cái gì đó cô biết cô không bao giờ có thể hiểu hết về những ca từ trong các bài hát của Trịnh nên càng cố gắng hiểu thì lại càng thấy bản thân càng bị cuốn theo vào đó…

Anh ra đi mưa rơi không ngớt,

Nước mắt ai rơi hóa thành mưa…

Con ngõ nhỏ im lìm như than thỡ…

Bước chân ai lầm lũi giữa đêm mưa…

Cô bỗng thở dài khi bài hát kết thúc, Cô quay người vào bên trong khép chặt cửa lại tránh cơn gió đầu đông rồi bước về phía chiếc giường có chiếc chăn bông to đùng lạnh lẽo… “Mới đó đã 8 năm rồi”

“Ai sưởi ấm cho em đây…Và ai sưởi ấm cho anh…”

********************

-Cô Di cô Di…_Cậu bé năm tuổi ngồi trên giường đang được mẹ bón cho từng thìa cháo thì sung sướng hét lên khi trong thấy cô bác sĩ trẻ bước vào…

-Ngoan nào!_Người mẹ trẻ 23 tuổi bặm môi nhìn đứa con nhỏ của mình có ý nhắc nhở nhưng hai mắt cô vẫn toát lên niềm vui khi trông thấy nữ bác sĩ trẻ đã điều trị cho con cô suốt mấy tuần qua.

-Hôm nay cô thấy con tốt hơn trước rồi đấy! Nghe nào? Có chuyện gì vui hả?_Di mỉm cười nhìn cậu bé đang cười sung sướng. Cái điệu bộ của mấy đứa trẻ đang có chuyện vui để khoe.

-Cô Di! Con nói với cô cái này bí mật nhé!_Nó lén nhìn mẹ rồi kéo kéo áo cô xuống như muốn cô cúi xuống. Rồi nó nói thì thầm vào tai cô cố không để mẹ mình nghe. Nhưng cô chắc chắn với cái giọng của cậu bé lúc này thì cả cô y tá đang đứng cất đó một mét cũng nghe thấy chứ đừng nói đến người mẹ đang ngồi trước mặt.

Cô bật cười khúc khích rồi gật đầu cái xụp.

-Này nhé! Hôm nay bố con ý! Đến thăm con đấy!_Cậu bé lại hí hửng kéo tai Di xuống khoe…

-Da! Sướng nhỉ?_Cô cười cười rồi nhìn vào mắt cậu bé, tay xoa xoa đầu cậu bé và cười.

-Vâng! Con vui lắm!_Cậu bé cười toe rồi hét toáng lên không để ý bà mẹ nãy giờ ngồi nghe con trai mình nói mà nín cười.

-Mấy hôm rồi con ngoan lắm. Vì vậy bố con thưởng cho con cô ạ!_Cậu nhóc lại hứng chí khoe thêm. Đưa mười ngón tay lên xòe ra. Hai mắt cậu tròn xoe và vẫn nụ cười đó…

-ƯM! Con ngoan nhất!_Cô xoa xoa đầu của cậu nhóc.

Trong thời gian điều trị và tiếp xúc với cậu bé cô dường như cảm thấy ở cậu bé con nhỏ nhắn này có cái gì đó thu hút cô.

-Bố con tới bằng máy bay cô ạ!_Cậu nhóc lại khoe thêm.

-Woa ! Thích lắm nhỉ?_Cô tròn xoe mắt nhìn cậu bé con rồi véo nhẹ má của cậu bé.

-Vâng!_Cậu bé lại toe toét cười như hoa hướng dương.

-Anh ấy hôm nay mới về nước!_Người mẹ trẻ đỏ mặt nhìn cô rồi cười lã chả. Có vẻ cũng hạnh phúc lắm. Đính chính.

-Thế à!_Dường như với ở Thư có cái gì đó làm cô muốn tiếp xúc. Thư ít hơn cô ba tuổi vì thế nói chuyện với Thư cũng rất dễ thân thiết.

-Anh ấy còn công việc ở nước ngoài nên em và thằng nhóc này về trước!_Thư cười hạnh phúc xoa đầu đứa con trai đang cười toe rồi nhìn cô.

-Vậy chắc em vui lắm nhỉ?_Cô mỉn cười nhìn Thư rồi với tay lấy cuốn sổ ghi chép hằng ngày của bệnh nhân.

-Vâng! Anh ấy là người mà em biết ơn nhất!_Thư mỉm cười hạnh phúc rồi lại cúi xuống nhìn đứa con trai.

-…_Cô nhìn Thư mỉn cười nhưng cô không hiểu lắm câu nói cuối cùng của Thư. Nó có gì đó mờ ảo…

….

-Hôm nay cháu có ăn được nhiều không?_Cô lật lật nhìn kĩ ghi chú của mấy ngày trước rồi hỏi Thư.

-Vâng! HÔm nay cháu ăn được tốt hơn mấy hôn vừa qua!_Thư mỉn cười nhìn cô.

-Thế thì tốt rồi! Có lẽ cháu sẽ được xuất viện sớm đấy!_Cô mỉn cười nhìn Thư rồi đưa tay vóe nhẹ má của cậu nhóc.

-Hoan hô!_Cậu bé reo lên…Nhưng sau đó mặt lại xị xuống. Hai má phụng phịn.

-Sao vậy?_Cô thấy ngạc nhiên khi vẻ mặt cậu nhóc thay đổi…

-Thế con không được gặp cô nữa à?_Cậu nhóc hai mắt rưng rưng có vẻ sắp chảy nước mắt đến nơi.

-Hahaa…Cô còn ở đây! Có đi đâu đâu! Lúc nào con bảo mẹ dẫn đến nhà cô chơi…_Cô xoa xoa đầu cậu nhóc âu yếm.

-Thật hả cô?_Cậu nhóc mắt tròn xoe nhìn Di.

-Thật!_Cô mỉm cười gật đầu rồi vóe vào má cậu bé.

-Woa! Thế thì con sẽ đến nhà cô._Cậu nhóc hí hửng túm