Insane
Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối

Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối

Tác giả: lolila

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324332

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

đi đâu cơ chứ…tôi không đem tiền, không điện thoại…bị lạc thì biết làm sao…_Nó tức giận nhưng vẫn phụn phịu nói.

-Ngốc thật! Em có phải là trẻ con đâu. Những lúc như vậy thì tới đứng ở phòng điều hành chứ sao.

-Anh bảo ai ngốc hả? Có anh ý!_tức giận.

-Thôi…thôi…ăn kem đi. chảy hết rồi…_Trên tay Long là hai cậy kem trong đó có một cây vị mà nó rất thích vị chanh…thơm..thơm..quyến rũ…

Cái anh này sao hôm nay cái gì của nó anh ta điều biết là sao…Nhưng thấy giảm bớt ác cảm chút chút…haha… Cứ như vậy anh ta và nó có thể là bạn được đấy. Mặc dù chơi với nhau từ nhỏ…

-Cái của em…_Long đưa cho nó cây kem vị chanh có rắc một ít sô cô la bên trên…

-Cái này ở đâu ra…_Nó vừa liếm liếm cây kem vẻ thích thú vừa hỏi mà không nhì Long.

-Ở ngoài cổng công viên…

“Ặc” Suýt nữa thì đánh rơi cây kem yêu quý, trong h/c này nó trở thành vật hiếm bởi vì ở đây cách cổng công viên một đoạn khá xa.

-Anh chạy ra đó hả?_Nó quắc mắt như đang nhìn sinh vật người ngoài hành tinh mới xuống.

-Ừm!_Long đưa cây kem lên miệng cắn một miếng rồi cười bảo.

-xa vậy sao…_Nó Không nói gì nữa khi trông thấy ánh mắt của Long nhìn mình có cái gì đó rất tha thiết, ấm áp, nhưng kig lạ không giống thường ngỳa…

Thật là khó hiểu…

Nó quay đi ăn nốt chiếc kêm trên tay, chưa ăn hết một nửa thì đã giật mình bởi tiếng khóc của cô bé đang ngồi ở ghế đá sau lưng…

HUHUHUUHU>>>>>>>>>>>>>_tiếng khóc cất lên càng ngày càng to. Khiến nó phải đứng giậy đến bên cô bé và tặng nguyên cho cô bé cậy kem đang ăn dở. Quả thật cô bé hết khóc ngay…

-E lạc mẹ à?_Nó hỏi.

-woa woa…mẹ ơi…mẹ ơi…_cô bé lại tiếp tục khóc đánh rơi luôn cây kem trên tay. Ôi! Kem của tôi…cây kem mà gã con trai đáng ghét thường ngày tự dưng xoay 180* đi mua cho tôi…huhu….Nó nhìn cây kem tiếc rẽ…

-Thôi nào..chị sẽ tìm mẹ cho em nhá…._Nó cúi xuống vỗ vỗ vào vai cô bé vẻ an ủi…Hôm nay là ngày nghỉ nên khác vào đây đông hơn thường ngày…

-huhuhuhu…em muốn mẹ cơ..huhuhu…._cô bé cứ khóc lốc ỉ oi làm nó nhớ tới cái cảnh mà lúc nhỏ nó đi lạc trên đoạn đường ít ngưưoì qua lại vs Long trong một lần nhà trường tiểu học tổ chức đi cắm trại. Nó vì bị Long kéo đi mà bị lạc cho đến khi trời gần tối nó khóc rất to rất to nhưng mãi mà vẫn không tìm được lối đi. Cái anh chàng đáng ghét đó lúc đó 10 tuổi buôn thỗng cho nó một câu: “Cứ ngồi đó mà chờ chết đi”_Thế là nó không khóc nửa chỉ biết nín thin bước theo Long. Cuối ùng thì hai người cũng tìm được đường về trại…hhâhha…Cái anh chàng đáng ghét đó đáng ra lúc đó phải an ủi nó mới phait, đằng này còn định bỏ nó lại một mình để đi cơ chứ…T^T

-Hét to lên đi…hét to lên nữa…_Nó chưa kịp nói gì yhêm thì cô bé đã bị Long bé bổng lên ngồi trên cổ mình. Lúc đầu cô bé hơi sợ hãi nhưng lúc sau cô bé lấy lại được bình tĩnh và gọi tên mẹ mình thật ra…

Lần đầu tiên….nó thấy anh chàng này thật khác với những gì nó ác cảm về anh…Anh chàng kì lạ…

Chap19: Mưa và gã con trai kì lạ…

Nó đang ngồi trên chiếc nghế đã lúc nãy, đưa mắt trông theo cái dáng cao cao với chiếc áo sơ mi màu xanh biển đáng đi khuất sau cánh cửa của quán cafe gần đó, mà chợt có ý nghĩ loé len rồi chợt phì cười khi nhớ tới chuyện cách đây vài phút.

“Hét to nữa lên, không mẹ em sẽ bỏ em lại đây mà về nhà đấy”_Long ngẩng đầu lên nhìn đứa bé gái đang ngồi trên cổ mình bằng đôi mắt doạ dẫm.

Đứa trẻ trong đến toọi nghiệp vừa hoảng lạon vừa sợ hãi. Hét được mấy tiếng trước mấy tiếng sau đã bị tiếng khóc áp đảo làm anh chàng tên Long kia cảm thấy bực tức. Nó mở to đôi mắt nhìn Long trừng trừng như muốn nói “Thôi đi” nhưng anh ta chỉ đáp lại nó bằng ánh mắt quá đỗi bình thãn. Làm nó vừa thấy thương đứa nhỏ vừa thấy những suy nghĩ tốt đẹp về con người này mấy phút trước nên để cho chó gặm hết thì tốt hơn…T^T

Nó bực tức đưa tay định ngỡ đứa nhỏ xuống thì bất ngờ cánh tay của nó bị đứa bé này hất ra với ánh mắt cực kì cực kì đầy sát khí. Đứa bé nhìn nó, mắt dần đỏ lên mấy giọt nước mắt không còn rơi ra nữa, rồi đứa bé đưa tay lên lau nhanh mấy giọt nước mắt đi, xong mở rọng khoang miệng, hét tên mẹ . Mỗi từ đứa nhỏ hét ra đều có uy lực như cái loa phát thanh của vùng biển này…

Nó mở trò mắt, miệng há hốc, như không tin vào mắt mình. Những lời nói của Long mà nó xem đó như lời đọc ác làm tổn thương đứa bé này thì ngược lại lại kích động nhóc ta như thế….O-O”

Đưa mắt hét nhìn đứa nhóc lúc đầu còn khóc bây giờ vẻ mặt hừng hực nó lại quay sang bắt gặp nụ cười của Long. Anh như được bao bộc bởi một vòng hào quang dịu nhẹ của các tia nắng xuyên qua kẽ lá, nụ cười trên khoé môi làm lộ hàm răng trắng ngần quyến rũ. Chiếc áo sơ mi mà xanh dương yêu thích của anh như hoà làm một với vòng hào quang toạ nên khung cảnh hư hư ảo ảo…Giong như cảnh vật trong các bước tranh về vườn địa đàn được vẻ trên trần nhà của các nhà thờ …Lần đầu tiêng nó mới sực thấy ở người con trai đáng ghét lại có thể có nụ cười thuần khiết như vậy, nụ cười lay động lòng người và lay động một phần nào đó ở gốc nhỏ nào đó trong tâm hồn của nó. Nó nhìn sững người con trai này mà anh không hay biết, nhìn nụ cười của anh tự dừng trong lòng nío