
g há hốc. Cứ tưởng tượng có thể nhét cả quả cốc vào miệng nó là được.
-đi thôi nào! Kệ họ!_Phi đưa tay nhìn nó nở nụ cười rồi kéo nhẹ nhàng kéo nó đi tiếp về hướng bàn tiệc có bốn đại cô nương và bạn trai của họ.
Đi được khoảng chừng năm bước thì sau lưng nó có tiếng gọi thật khẽ:
“Phương Di”
Nó giật thót tim khi đang căng thẳng mà đứa nào lại…Nó đưa mắt trừng trừng quay ra sau…
Không phải chứ.
-Hội… trưởng_Miệng nó lắp bắt. Dù gì thì anh ta cũng là người theo đuổi nó những mấy năm Sơ trung. Là người tặng 999 bông hồng cho nó làm nó không thể tới trường đúng một tuần liền. Và là một người cực kì cực kì cực kì Kinh khủng. T^T
-đúng là Di rồi! Anh không nhận ra…_Trên khuôn mặt trắng trẻo hé nở nụ cười tươi như hoa. Vừa nói xong anh ta đã bất chấp tất cả mọi ánh mắt đang dò nín thở nhìn nó và Phi nãy giờ của những người ở xung quanh mà dơ hai tay ra lao nhanh về phía nó…
Nó biết anh ấy đang định làm gì…
>”<
“á”_Nó ôm lấy đầu vừa phát ra tiếng hét thì cả thân người nó đã dổ ập về phía một vòng tay hết sức ấm áp và có cái mùi Oải Hương quen thuộc phản phất trên lớp vải áo.
-Anh làm gì vậy hả?_Giọng Phi có chút không vui vang lên.
Nó đang được cậu ôm chặt vào lòng. Phù! Dù gì cũng đỡ hơn là bị cái con ngwoif biến thái kia ôm…Nhớ lại nỗi đau năm học sơ trung.
Nó đang bị người con trai có khuôn mặt thân tú trắng trẻo ôm chặt vào lòng không chịu buông.
-Á! Anh làm gì vậy! Buông tôi ra!_Nó cố hét lên. Giằn mạnh. Nhưng vô ích.
-Anh không buông! _Người con trai đấy chính là Hội trưởng hội học sinh đấy.
-Anh! Ở đay mà anh có thể làm bậy hả?_Nó cố hét lên, vùn vằng. Học sinh trong trường đã đến đứng dông nhẹt nhưng không có ai có ý tốt lôi nó ra cả. Nhất lại là bốn nhỏ tiểu quỷ kia.
-Anh đang tỏ tình với em mà! Làm gì mà ngại đúng không?_Anh ta đưa mắt lên nhìn hết tất thảy học sinh đứng quanh đó mà không có ý định buông tôi ra.
-đúng đấy hội trưởng. Anh làm tốt lắm…_Có giọng nói của một đứa quái quỷ nào hùa theo.
-đồng ý đi!_Tất thảy mấy giọng nói hoà lẫn vào nhau chói tai.
-Buông tôi ra!_Nó cố vùng vẫy thêm một lần nữa. Xong gắt lên. Thật ra thì anh ta không phải là người xấu mà nói đúng hơn là người quá hòn mĩ của các cô gái, chỉ có điều là nó chưa từng thích anh ta.
-Nếu em chấp nhận anh làm bạn với em thì anh sẽ buông ra!_Anh ta cố gắng nói từng chứ.
-Làm bạn không hơn không kém! _Nó cố gắng dữ giọng bình tĩnh.
-được! Nhưng sau này em sẽ làm người yêu của anh!_Anh ta buông nó ra. Nhìn nó cười ngốc nghếch.
-Không. Đời .Nào!_Nó nhấn mạnh từng từ một thật ta rồi chạy ào ra khỏi đám đông đang cười cười nhìn Hôi trưởng hội học sinh đầy khích lệ.
Vừa chạy nó còn vừa nghe thấy giọng anh ta phát ra :
-Cảm ơn mọi người quá!Mong mọi người giúp đỡ Tiểu Di nhà tôi…
…
Cái gì “Tiểu Di nhà tôi” anh ta có phải là người có thành tích giỏi toàn trường không nhỉ hay chỉ là mấy đậu phụng thúi vứt đi…
Ôi! Lần dầu tiên Trần Phương Di tôi tiếp xúc thân mật với một thằng con trai mà lại nhất điịnh trong tình húng này hả trời_Nó vừa chạy vừa ngẩn mặt lên trời than thầm.
Ám ảnh lớn nhất là hôm sau đến trường nó đã nhận ngay bó hoa hồng 999 bông. Ặc ặc…Còn có lời chúc phúc của mọi người nữa chứ, rất nhiệt tình là dằng khác…Ruốc cuộc ngày hôm qua anh ta đã nói gì với mọi ngwoif xung quanh vậy. T^T
**
Nhớ tới mà da nó như nổi lên cả một lớp à không phải nói là nhiều nhiều lớp da gà ấy chứ…
-Cậu là ai?_Hội trưởng nhìn nó rồi lại quay sang nhìn Phi dang ôm lấy nó vào lòng. Còn nó thì thân thiết nép vào ngưưoì cậu vẻ mặt an toàn.
-Bạn trai cô ấy!_Phi lên tiếng.
“Bùm”_Mặt của anh chàng Hội trưởng từ trắng chuyển thành xanh lè.
-Bạn trai! Thế Những gì Thuỷ Tiên nói là đúng?_anh ta nhìn nó có vẻ ngờ vực.
-Ây da! Em đã báo trước với anh rồi mà anh không tinh cơ chứ!_Giọng lảnh lót có sự thương cảm của nhỏ Tiên cất lên phía sau lưng nó và Phi.
-Vậy! Di có bạn trai rồi!_Anh ấy cố hỏi lại thêm một lần nữa.
-Anh không thấy đây à!_Nhỏ Tiên bước tới phía trước ma mãnh chỉ tay về phía nó và Phi.
Con nhỏ này cái tật 88 vẫn không bỏ được. Lấy cả bạn thân của mình ra đùa nữa chứ. Thật ra thì nhỏ đã thông báo chuyện này cho bao nhiêu người biết đây.
-…_Chàng trai kia đứng sững lại vài giậy, xong nhìn Phi trừng trừng và nói :
-Tôi nhất định phải lấy lại cô ấy!!_Xong anh ta nhìn nó vẻ tổn thương rồi quay đầu bước một mật vào nhà trong.
“Lấy lại cô ấy” haha…Trước đó nó đã là gì của anh ta đâu mà lấy lại với chả không! Điên khùng
-Anh ta là ai vậy?_Phi nhìn nó trừng trừng vẻ ra lệnh. Buộc nó phải tả lời. Vẻ mặt cậ rất lạ.
-Anh ấy là người tình chung thuỷ nhất của nhỏ Phương Di khi học Sơ trung_Chưa để nó nói hết câu cái miệng lanh lảnh của con nhỏ bạn thân lại tiếp tục nói to, làm cho tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nó.
Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy! Hết anh chàng người yêu dởm đẹp trai…bây giờ lại còn liên quan đến cậu con trai quỷ tử nổi tiếng của căn biệt thự…ôhô…Loạn hết cả rồi..loạn rồi…
Nó đưa tay lên lắc đầu trong khi bồn người bạn của nó đang cười sặc sụa bên cạnh còn mấy anh người yêu của họ