
a từng nói “đừng để vẻ ngoài đánh lừa bạn” Đây chính là câu mà nó thường dùng để nói về anh ta.
Nó phải cố mở to mắt hết mức có thể để chống lại cái sắp sửa ập đến bất cứ lúc nào. “đừng để vẻ ngoài đanh lừa bạn” Trong đầu nó lại xuất hiện câu nói ấy khi mà nụ cười của người con trai đang ngồi cách nó một cái bàn và ánh mắt của anh ta có thể đâm xuyên qua ngực nó.
-Bé hạt tiêu!!!_giọng người con trai dịu dàng khẽ vút lên không trung rồi dâm tọt vào tai nó làm cho mọi tri giác của nó lúc này như ngừng hoạt động. Nó phải cố gắng chống cự. Hai bàn tay nó đang vào nhau các móng tay đâm vào da đau buốt khi nó cố nắm thật chặt.
-…_Bây giờ thật sự nó không nhìn thấy những người đang ngồi xung quanh trừ anh chàng trước mặt nó ra. Đôi vai nó run run, cổ hộng có vẻ đã khô cứng lại.
-Này em về từ khi nào thế!!!
Giọng nói quen thuộc cách lên làm nó thoát khỏi cái ám ảnh thời thơ ấu. Nó quay sang nhìn người anh con bác Tâm tên Toàn đang ngồi đối diện nó, bên cạnh là người mà nó phải đề cao cảnh giác. Hai mắt nó dịu đi khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng quen thuộc của anh ấy.
Toàn là sinh viên năm nhất khoa Máy tính Điện tử, anh ấy hơn nó một tuổi. từ nhỏ nó đã sống ở nhà bác Tâm nên xem như hai anh em rất thân với nhau. Và người bên cạnh đang có bộ mặt khó lường kia tên Long, là hàng xóm của bác Tâm. Hai nhà chỉ cách nhau có cái dậu mồng tơi, nên anh ta cũng được xem là bạn bè thời thơ ấu của nó. Anh ta là sinh viên năm nhất khoa Máy tính điện tử. Vì học cùng trường, mà trường lại xa nhà nên anh Toàn và anh ta đăng kí ở lại kí túc xá cho sinh viên. Hèn gì từ khi biết sẽ đến nhà bác Tâm chơi nó đã cảm giác rùng mình. Nó cứ nghĩ sinh viên khoá đầu là lúc bận học nhất ai ngờ đúng lúc ngày cuối tuần nên hai người này về nhà nghỉ.
-Dạ! em về hôm qua!
-Cậu này là…_Toàn đưa ánh mắt sang nhìn Phi đang ngồi nãy giờ bên cạnh nó.
Nó nhìn về phía Phi cậu đang mỉm cười nhìn nó. Trong thoáng chốc nó cảm thấy hình như cậu bạn của nó nhìn nó bằng ánh mắt gian gian…Khoé môi cậu ta hơi nhếch lên những từ muốn nói như sắp tuột ra bên ngoài.
-Cậu ấy…_Nó nghĩ mình phải cất tiếng trước khi con người kia định nói ra những điều điên rồ nhất có thể.
-Cậu ấy tên Hoàng Phi là bạn của con bé! Hôm qua đưa nó về!
Đang định tìm một ngôn từ đầy đủ nhưng không quá phức tạp để nói về mối quan hệ giữa nó và Phi, thì phía sau lưng nó giọng nói quen thuộc của bác Tâm cách lên. “Đúng là bạn. Thế mà nó cũng không nghĩ ra” Nó gật đầu cái sụp khi thấy ánh mắt của hai cậu con trai nhìn nó.
-Đưa về bằng cách nào?_Cậu con trai tên Long bây giờ mới lên tiếng. Nhìn nó với ánh mắt có chút nghi ngờ “Đúng là con người bất lịch sự”.
Nó hất mặt về phía Long. Tỏ vẻ mặt Không them để ý. Cũng không buồn trả lời câu hỏi của anh ta.
-Bằng xe!!!_Giọng nói quen thuộc của Phi cất lên sau đó.
Nó quay sang đưa mắt nhìn Phi. Trong lúc này nụ cười nó cảm thấy không bình thường chút nào của cậu dành cho Long làm nó thoáng nổi cả da gà. Kì lạ…
-Không phải xe máy chứ??? Nếu đi xe máy về đây cũng mất một ngày trời đấy!_Ông anh họ của nó đưa tay lên xoa xoa chiếc cằm trơn trắng mịn màn của mình vẻ ngẫm nghĩ.
-Vâng! Không phải…
Phi đưa mắt nhìn ông anh họ của nó rồi gật đầu cái xụp.
-Vậy bằng cái gì?_giọng của người con trai đáng ghét kia cất lên.
Nó đưa mắt hìn trừng trừng cậu ta. Thật đáng ghét. Chuyện này mà cũng hỏi cho đến cùng hay sao. Đây mới thật sự là điều mà hai người con trai kia đang cố dồn nó vào thế phải truy cho ra ngô ra khoai.
Đưa đôi mắt như muốn nói “Chẳng có gì quan trọng” của nó ném thẳng vào hai ông anh thủa thiếu thời để chỏm với nó.
-Để ngoàii kia!!!_giọng của phi lại cất lên.
-Cái con xe Focus màu xanh ấy hả._bốn con mắt trợn tròn nhìn Phi.
Phi gật đầu khi nghe hai người con trai đang ngồi trước mặt mình cất lên cùng một lúc.
Đấy nhá! Nó nói cấm sai. Cuối cùng thì phần quan trọng nhất cũng được đề cử bởi một trong hai ông anh ngốc nghếch.
-Vậy! Chiều nay ra biển chơi không?_Hai người con trai chúi đầu vào nhau nói nhỏ gì đó rồi ngẩng đầu lên nở nụ cười có chút mờ ám nhìn Phi.
Nó đưa mắt ra hiệu cho Phi là tuyệt đôi không được đồng ý. Lúc cậu ta gật đàu nó mới thấy yên tâm. Nào ngờ cái câu thốt ra từ cửa miệng cậu ta làm nó cảm giác bị phản bội.
-Được!
Hahaha…Cậu ấy bảo được đấy. “Được” cái từ mới đẹp làm sao, giông mũi tên chuẩn bị nhắm trúng vào nó mà bắng ấy. Haha. Cậu ấy sẽ phải hối hận khi trả lời như vậy Nó đã cảnh cáo cậu ta từ trước rồi mà. Kể từ giờ cậu ấy có chết thì nó cũng mặc kệ.
***********
-Nhảy từ đây xuống á?
Hắn trợn tròn mắt nhìn ba người đang đứng sau lưng mình. Trước mặt hắn là một cái vách lớn, bên dưới là biển mênh mông. Đứng sát mép như vậy đảm bảo nếu gió mạnh quạt qua thì người hắn cứ siêu siêu vài cái giống như người say. Chỗ hắn đang đứng cách mặt biển xanh xanh xinh đẹp kia khoảng hai mét rưỡi. Thế mà những người này lại bảo hắn nhảy từ trên này xuống. Thật điên khùng.
-Ừm!
Hai cậu con trai đang đứng bên cạnh Di Khoanh tay nhìn nhau cười cười rồi gật đầu một cái chắc chắn.
-Nhưng tại sao?_Hắn đưa đôi mắt