
đuôi bước vào cái hố đã được papa đào sẵng. Khi thấy mẹ gật đầu tâm hồn non nớt của cậu bóc lửa hướng oán trách về phía papa. Lần nào papa cũng muốn tách mẹ khỏi cậu, dụ dỗ để mẹ tự động đồng ý bán cậu đi.
Cái mùa hè mà cậu lên năm tuổi, cậu nhớ rất rõ là mami tiễn cậu và ông nội Đức ra sân bay, nước mắt tràn trề nhưng lại được papa kéo vào lòng an ủi. Hừ. CHẳng phải chính lần đó papa đã bán cậu đi hay sao, hại cậu chẳng được ở bên mẹ suốt mùa hè năm đó. Và khi về nước để trả thù cậu đã đeo bám lấy mami suốt 24/24 h, chiếm đống hết tất cả thời gian mà mami có. ĐI xem phim, đi hội chợ…Kể cả buổi tối đi ngủ cậu cũng ôm chầm đòi mami ngủ cùng nhờ vào vẻ “đẹp trai thiên thần nhỏ” của mình, điều đó khiến papa cay cú vì chẳng có tối nào cậu để papa dụ dỗ được mami của cậu.
Vì vậy cậu đoán chắc, lần này, rõ ràng lần này là để trả thù…để vất cậu lại…Bởi vậy cậu quyết tâm đấu đến cùng, dù sống dở chết dở cũng quyết không khuất phục.
Hai mắt long lanh nước Tiểu Hy nhìn mẹ mình một cách tha thiết. Đôi mắt to tròn,đen nháy cứ chớp chớp động lòng người…
-Hy Hy…_Phương Di giật mình đẩy nhanh ông xã ra khi thấy con trai nhỏ nhắn mắt long lanh nước đang đứng bên cạnh. Trái tim người mẹ tự dưng nhói lên.
-Mami… Hy Hy không …muốn xa ma…mi…_Giọng cậu bé vừa nói vừa nấc lên ôm lấy cổ trắng ngần mềm mại của Phương Di nức nở.
-…_Phương Di đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt nóng ấm của con trai. Cô cũng không muốn xa con. Lòng người mẹ lại trỗi dậy và thêm phần quyết tâm khi thấy những giọt nước mắt non nớt của con trai.
-Mami…Hy Hy không muốn…ở một mình…_Không thấy mami trả lời, biết bờ tường yếu ớt của mami sắp bị mình đánh vở. Tiểu Hy nức nở thêm một câu nữa, rồi lại nấc lên.
-Tiểu Hy ngoan. Mẹ sẽ đưa Hy Hy đi cùng được không?Đừng khóc nữa_ Thế là lớp tường bao bọc lấy lòng người mẹ đã bị đánh vỡ toang sau khi nghe cái câu “ở một mình”.
-Được!_Tiểu Hy trong lòng sung sướng muốn hét lên “Đại thắng thành công” nhưng vì đang đóng kịch nên không thể như vậy chỉ có thể ngậm tất cả vui mừng vào trong cái dạ dày mà ậm ừ hức hức trả lời. Rồi vùi mặt vào hỏm cổ của mami mà hít hà chứng tỏ “Ai mới là người chiến thắng”.
-Không được!!!_Hoàng Phi đứng bên cạnh trong thấy cảnh sướt mướt của gia đình thì tức giận hét gầm lên. Tức giận đến độ muốn bóp chết đứa “tiểu quỷ” đang đóng kịch kia… Dám phá hoại việc tốt của anh, kéo thỏ ra khỏi cái hố mà anh đã đào sẵng. Không dễ dàng như vậy đâu…
-KHông được?_Di ôm chầm lấy con vào lòng, đứng dậy nhướng mày nhìn ông xã mình.
-Đúng!_Phi gật đầu chắc chắn.
-Vậy anh đi một mình!_Di xoa xoa đầu cậu con trai đang nằm trong lòng mình. Giọng nói cũng không kém phần chắt chắn.
-Nhưng Tiểu Hy còn…_Hoàng Phi định đưa ra những lý do vì sao không cho con trai đi theo mà tối hôm qua anh đã nói, thì giọng nói yếu ớt trong lòng Bà xã lại cất lên. Làm mí mắt anh giật giật, muốn lập tức lôi “tiểu quỷ” trong lòng nàng ra mà tát vào mông nó đến khi nào nàng thay đổi ý định thì thôi.
-Mami Tiểu Hy đau đầu quá…_Một câu nói đánh đổ tất cả.
-Ừm! Mami đưa con lên phòng._Cô ôm gọn con trai bé nhỏ, bước đi lên phòng mà không để ý đến ông chồng đang tức hộc máu cả người run lên vì tức giận.
.
.
.
-Hazzz…Nếu muốn làm gì thì cũng đừng lôi Tiểu Trinh của nhà chúng tôi vào chứ!_Son đi đến vỗ vỗ vào bai anh bạn. Nếu Tiểu Trinh nhà cô mà làm con dâu nhà này thật thì chẳng biết lúc nào đứa con gái nhỏ nhắn của cô bị thằng bé Tiểu Hy dùng những lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ đến nổi ngốc nghếc như phu nhân nhà họ Trương kia mất thôi.
-Để Tiểu Trinh trở nên ngốc nghếc thì không hay chút nào._Ông xã của Son tên Triệu Phong đến bên ôm vai bà xã của mình âu yếm rồi trầm tư nói nhỏ nhưng đủ để cho mọi người nghe thấy.
-Đúng! Một Tiểu Di ngốc nghếc trong nhà họ Trương là được rồi._Son ôm lấy thắt lưng ông xã âu yếm lại rồi nói lời mà mình đang nghĩ.
-Tôi thấy Tiểu Hy làm rất tốt!_Khánh đang ngồi uống rượu bên quầy bar im lặng xem kịch bây giờ cũng thêm vào một câu cho vui cửa vui nhà. Chẳng qua mọi người điều muốn lợi dụng cơ hội này để có thể giáo huấn anh bạn của mình một chút. Không nên thấy yếu mà lấn tới, thấy ngốc mà dụ dỗ và nhất là thấy con nít mà coi thường. Hơn nữa là càng không được coi thường con trai anh ta.
-Boss à! Tôi thấy cậu trên thương trường không bao giờ thua ai nên rất nể phục nhưng không ngờ lần này lại thấy cậu quang minh chính đại bại dưới tay đứa nhóc máu mủ của mình…Thật thất vọng!_Thu nhướng mày nhìn Ông chủ của mình cũng là cậu bạn của cô. Đúng là quá thất vọng.
-Nếu cậu cần điều trị tâm lý có thể đến tìm tôi!_Nguyên đang uống rượu với Khánh buông ra một câu phóng khoáng.
-Con hơn cha là nhà có phúc!_Triệu Phong bồi vào thêm một câu. Thường ngày anh rất ít khi nói nhiều nhưng cũng như mọi người cũng muốn nhắc nhở một chút.
-Tôi thấy phải đúng với câu “Hổ phụ sinh hổ tử”_NGọc đang ngồi gọt táo cho mấy đứa nhóc con. Không ngẩn đầu lên nhưng lại thốt ra một câu khiếm mọi người trong phòng điều oà lên cười như ngộ ra chân lý mà trước giờ chưa ai nhận ra.
…
Mọi người ai cũng vui vẻ người tun