
Thiệu Phong, Tần Chân rất khó tưởng tượng về sau làm sao mà mình có thể chung sống với một người như vậy cả đời.
Cơm nước xong, cô rất lễ phép từ chối lời đề nghị đưa cô về của Thiệu Phong, nói là công ty có việc, cô phải lập tức về thành phố B ngay.
Có lẽ Thiệu Phong cũng nhìn ra cô không có hứng thú, sau khi nói lễ phép mấy câu, hai người liền chia tay.
Tần Chân đi một mình trên đường rất lâu, cho đến tận khi trời đã trở nên tối đen, đi dạo một vòng quanh khu vực quen thuộc rồi mới quay về nhà.
Hiển nhiên Chúc Vân Chi đã nghe ngóng được tiến triển của hai người từ phía Thiệu Phong, khi mở cửa thì sắc mặt bà âm u vô cùng, đợi cô vào trong, trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại liền không nhịn được trách móc: “Mẹ phải nói với con như thế nào hả Tần Chân? Mẹ vất vả lắm mới sắp xếp được đối tượng xem mặt cho con thế này, vậy mà con lại ăn xong bỏ chạy?”
Tần Chân để túi xuống ghế sô pha, biểu cảm cũng chẳng khá hơn, nhưng vẫn hạ giọng nói: “Mẹ, con không muốn xem mặt.”
“Không muốn xem mặt? Con đã sắp hai bảy rồi, Tiểu Lý ở tầng dưới kém con một tuổi, năm nay đã có đứa thứ hai rồi, còn Lý Viện Viện nhà bên cạnh nữa, bạn học tiểu học của con, tháng trước đã kết hôn rồi. Người ta mỗi lần gặp mẹ đều hỏi: ‘cô ơi, Tần Chân nhà cô chắc sắp kết hôn rồi đấy nhỉ?’ Con bảo mẹ phải trả lời người ta như thế nào? Nói con đến cả đối tượng còn chưa có hử?” Nhắc tới chuyện này, Chúc Vân Chi lại nổi cơn tam bành, “Hai năm trước mẹ đã bảo con rồi, con lại nói để con tự tìm, nên mẹ cũng để mặc con. Kết quả đã qua hai năm rồi, con tự mình xử lý như vậy sao?”
“Nhưng mẹ cũng không thể ép con chứ!” Tần Chân buồn bực uống cốc nước, “Mấy chuyện đối tượng kết hôn gì đó đều là chuyện riêng của con, mẹ ép con thì liệu có ép ra được kết quả gì tốt không?”
Thấy cô cãi lại, Chúc Vân Chi tức giận đập bàn, “Mẹ làm như vậy là vì ai? Không phải là vì con sao! Con thử nói xem, con không phải làm bất động sản sao? Nói dễ nghe thì là quản lý, nói khó nghe một chút thì là nhân viên bán nhà, tiền lương không ổn định, tất cả đều phải dựa vào doanh số, hơn nữa chỗ con làm chỉ là một công ty nhỏ không chút tiếng tăm? Tần Chân à, con đã không còn nhỏ nữa, bằng cấp không cao, công việc không tốt, có thể tìm được đối tượng tốt gì chứ? Mẹ làm vậy bởi vì mẹ là mẹ của con, nếu không thì có ai có thể khuyên con hết nước hết cái như vậy? Đúng không? Ai có thể suốt ngày hỏi thăm khắp nơi xem có đối tượng tốt nào không hả?”
“Được rồi được rồi, bớt tranh cãi đi! Chẳng mấy khi Tần Chân nó mới về thăm nhà một lần, bà đừng lôi chuyện này ra làm phiền nó nữa!” Tần Kiếm Phong vội kéo tay vợ, khuyên nhủ.
Nhưng Chúc Vân Chi không nghe, không ngừng lải nhải, giọng bà vừa to lại vừa the thé, Tần Chân nghe mà đầu óc ong ong, cực kỳ khó chịu.
Đến cuối cùng, cô không thể nhịn được nữa trả lời một câu: “Mẹ, bằng cấp của con không cao, công việc không tốt, nhưng có phải là con muốn như vậy đâu! Mẹ nghĩ là con muốn uất ức đi làm cái công việc suốt ngày phải nhìn sắc mặt người khác, tiền lương thì ít đến đáng thương kia sao?”
Chúc Vân Chi lập tức im bặt, không nói được lời nào.
Lời Tần Chân nói khiến bà chột dạ, lúc trước nếu không phải bà khăng khăng bắt Tần Chân bỏ học đại học, ra ngoài làm việc, Tần Chân sẽ không đến mức chỉ có mỗi bằng cấp ba.
Bà sầm mặt chỉ vào Tần Chân: “Bây giờ con đang trách mẹ, có phải không? Con cuối cùng đã nói ra rồi, có phải không?”
Đã từ rất lâu rồi không tranh cãi với mẹ về chuyện học đai học, Tần Chân mang theo tâm trạng rối bời đứng dậy, cầm túi xách đi ra ngoài, “Công ty con còn có chút việc, con về trước đây.”
Khi ra khỏi cửa, Tần Chân đúng lúc gặp Tần Thiên vừa từ lớp tự học buổi tối về.
Tần Thiên cười nói: “Này, Tần Chân, sao đã về rồi?”
Tần Chân miễn cưỡng cười cười, “Có chút việc, phải về trước.”
Nói xong cũng không quan tâm Tần Thiên ở phía sau nói cái gì, bước vào màn đêm vội vàng rời đi.
Giờ này, đã không còn xe buýt về thành phố B rồi, ngồi xe taxi thì tốn không biết bao nhiêu tiền đây.
Tần Chân buồn bực vẫy một chiếc xe trống, cắn răng ngồi lên, đọc địa chỉ.
Đáng tiếc, phúc đến thì ít, họa đến dồn dập, đợi đến khi cô đã đi được một quãng đường rất xa trở về tiểu khu của mình, mới phát hiện không mang đủ tiền.
Tài xế nhìn cô với vẻ cảnh giác, giống như sợ cô quỵt nợ. Tần Chân lúng túng khép ví lại, “Thế này đi, anh tài xế, anh chở tôi thêm một đoạn nữa đi!”
Cô đọc địa chỉ nhà Trình Lục Dương, sau đó vội lấy di động gọi cho anh, nhỏ giọng giải thích tình cảnh xấu hổ của mình.
Không lâu sau, xe đã dừng lại ở ngoài tiểu khu Trình Lục Dương đang ở, mà anh đang đứng ở ven đường, trên người mặc một chiếc áo len đơn giản màu xanh dương giống như một thiếu niên. Khi nhìn thấy cô vẫy tay từ cửa sổ xe, anh đi lên phía trước vài bước, cầm tiền mặt đã chuẩn bị trước đưa cho tài xế.
Tần Chân cầm túi xách nhảy xuống xe, trong giây phút nhìn thấy Trình Lục Dương, cô bỗng ý thức được một vấn đề: Bắt đầu từ khi nào, mỗi khi gặp phải những tình huống nan giải như thế này, người đầu tiên mà cô nghĩ tới đã từ Bạch Lộ mà chuyển thàn