Polaroid
Miệng độc thành đôi

Miệng độc thành đôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211964

Bình chọn: 9.00/10/1196 lượt.

oi như xong đi, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa.”

Bà Lý thính tai, ngay lập tức quay lại nhìn cô: “Cô có ý gì?”

Tần Chân vội vàng trưng ra khuôn mặt tươi cười: “Không có không có, ý tôi là cũng đã trưa rồi, nếu bà đói bụng thì trước tiên có thể đi ăn, buổi chiều lại có nhân viên khác dẫn bà đi xem nhà.”

“Hửm, cô là chê tôi kén cá chọn canh có phải hay không? Không chịu nổi hả? Muốn đổi nhân viên khác?” Bà Lý có sắc mặt khó coi: “Tôi cho cô biết, tôi đi nhiều công ty bất động sản rồi, mà không có nhân viên nào chảnh như cô vậy, dám tỏ thái độ với khách hàng, cô không biết tôi chính là Thượng Đế hay sao?”

“Dạ dạ dạ, bà là Thượng Đế bà là Thượng Đế… ” Tần Chân vội vàng xin lỗi, trước kia cô sẽ không như vậy, cho dù khách hàng có khó đối phó hay soi mói hơn nữa, cô cũng có thể dùng tinh thần thép mà chịu đựng, nhưng hôm nay có lẽ do nghĩ đến chuyện phiền lòng buổi chiều kia, cả người đều không thoải mái nên đã vô tình nói những lời oán trách ra khỏi miệng.

Nhưng dù thế nào bà Lý cũng không thuận theo, cuối cùng dứt khoát quay đầu bỏ đi, lúc đi còn ném lại một câu: “Tần Chân phải không? Quản lý nghiệp vụ bộ phận bán hàng phải không? Hừ, tôi sẽ khiếu nại cô cho coi!”

“…” Ngay cả sức để khóc Tần Chân cũng không có.

Từ đường Nhị Hoàn đến trung tâm thành phố chỉ mất khoảng nửa tiếng xe điện ngầm, Tần Chân muốn đi taxi để dọc đường có thể gặm bánh bao thay cho bữa trưa nên đang đứng vẫy xe.

Kết quả chết tiệt, giữa đường bị kẹt xe.

Đợi tới khi cô ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ quán cà phê mà đối phương nói thì đã là một giờ mười bảy phút, nghĩa là cô đến muộn mười bảy phút.

Không may, trong mười bảy phút này, Trình Lục Dương đã gọi điện thoại cho Phương Khải, nguyên nhân là không có Phương Khải, có mấy tài liệu quan trọng anh không tìm được.

Phương Khải rất kiên nhẫn nói với anh: “Cô gái kia còn chưa tới, tổng giám đốc ngài trước hết tự mình lấy đi, nó ở trong ngăn thứ ba của tủ hồ sơ, đựng trong cái túi tài liệu màu đỏ sậm ấy.”

Trình Lục Dương theo lời đi tìm, nhưng trong ngăn thứ ba hầu như xếp đầy những túi hồ sơ thật dày, màu sắc khác nhau, ít nhất cũng có ba mươi bốn mươi cái.

Cái túi màu đỏ sậm là cái nào?

Trình Lục Dương dừng tay giữa không trung, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Phương Khải: “Tôi không tìm được.”

“Nhưng trong đó chỉ có một túi hồ sơ màu đỏ sậm mà —”

“Bớt nói nhảm đi, tôi đợi cậu quay lại tìm.” Trình Lục Dương nói chắc như đinh đóng cột.

Phương Khải khó xử: “Nhưng mà cô Tần kia còn chưa tới……..”

Trình Lục Dương nhìn đồng hồ đeo tay, lạnh lùng nói: “Người không đúng giờ như vậy, khó trách chạy xe cũng lỗ mãng đến mức tông vào xe người khác. Nếu năm phút nữa cô ta còn chưa tới thì cậu cứ trực tiếp đi khỏi, đến lúc đó cô ta cứ đợi nhận thư của luật sư đi.”

May mà Tần Chân chạy tới trong năm phút đồng hồ, hoàn toàn không biết mình vừa thoát khỏi tai họa sắp ập xuống đầu.

Tần Chân lại bắt đầu liên tục nói xin lỗi Phương Khải, nói mình không ngờ rằng dọc đường lại kẹt xe kinh khủng như thế, Phương Khải đang định nhẹ nhàng nói với cô là không sao thì lại nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Tần Chân: “Không phải cô Tần là người địa phương sao? Không biết trung tâm thành phố mà không kẹt xe thì không gọi là trung tâm thành phố mà gọi là quê nhà của cô – vùng núi xa xôi?”

“…” Tần Chân giật mình, quay người lại thì đúng lúc thấy vẻ mặt lạnh như băng của Trình Lục Dương.

Cô lại bắt đầu xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, tôi quả thật nhất thời hồ đồ, không nghĩ đến chuyện kẹt xe, bởi vì vội vàng chạy tới, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn cho nên mới —”

Cô còn chưa nói được hai câu đã bị Trình Lục Dương không kiên nhẫn ngắt lời: “Cô Tần, thật ngại quá, tôi tới đây không phải để nghe cô kể lể.”

Trước tiên, anh căn dặn Phương Khải: “Cậu đi tìm tài liệu đi, Triệu tổng đợi ở trong phòng nghỉ đang cần gấp.” Tiếp đó, anh mới thay thế ngồi vào chỗ của Phương Khải ở trước bàn thủy tinh, rồi khẽ hất cằm, ra hiệu cho Tần Chân ngồi ở vị trí đối diện.

Sau khi Tần Chân ngồi xuống, đang định nói chuyện thì thấy Trình Lục Dương vẫy nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ đó vừa thấy anh thì lập tức đi vào phòng nghỉ phía sau, chưa đầy một lát thì có một người đẹp bước ra, mặc áo sơ mi màu trắng và váy ngắn màu đỏ chót vô cùng diêm dúa bước tới đây.

“Lục Dương? Sao rảnh rỗi tự mình xuống đây uống cà phê vậy?” Giọng nói của người đẹp cũng quyến rũ động lòng người giống như dung nhan của cô.

Trình Lục Dương nhíu mày: “Một tách latte, ba viên đường.”

“…” Người đẹp bị đối xử như nhân viên phục vụ thì không vui, bĩu bĩu môi.

Thấy cô ấy còn ở đó chưa đi, Trình Lục Dương càng nhíu chặt mày hơn: “Tôi cứ nghĩ thái độ phục vụ của nơi này tốt lắm, đối đãi với khách VIP cũng để bà chủ đích thân ra trận, nhưng mà, như cô thấy đó, tôi có chuyện cần nói, đi xuống chuẩn bị cà phê đi.”

Người đẹp biến sắc mặt, thấp giọng mắng: “Không có lương tâm!” Nhưng cũng không dám thật làm cái gì, chỉ đành hậm hực quay vào.

Tần Chân thuận miệng hỏi: “Cô ấy là…”

“Bà chủ.”

“Ý của tôi là, cô ấy với anh…”

“Bạn gái cũ.