Disneyland 1972 Love the old s
Miệng độc thành đôi

Miệng độc thành đôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328954

Bình chọn: 10.00/10/895 lượt.

đi vào trong nhà hàng.

“Làm gì vậy?” Tần Chân vội kéo anh.

“Đi gặp phụ huynh.” Trình Lục Dương nghiến răng nghiến lợi, lườm cô một cái: “Em không nói rõ ràng với mẹ em là em đã có bạn trai?”

“Em nói rồi.” Tần Chân muốn khóc: “Em còn nói anh mà biết nhất định sẽ không vui –”

“Vậy mà bà vẫn bảo em tiếp tục xem mắt?”

“Bà nói đánh anh một phát, lại bỏ đói anh một bữa, xem anh còn dám không vui không…”

“…” Thế giới nhỏ của Trình Lục Dương sắp bộc phát!

Trước khi vào cửa, Trình Lục Dương chỉ hỏi một câu: “Tên kia trông thế nào?”

Tần Chân nghĩ nghĩ “Lịch sự, áo quần bảnh bao.”

Thế là Trình Lục Dương cứ như vậy kéo cô đi vào: “Bàn nào?”

Tần Chân vô cùng lo lắng chỉ chỉ.

Trình Lục Dương nhìn chăm chú, khinh thường cười ha ha: “Lịch sự? Áo quần bảnh bao?”

“…”

“Mặt mũi nhiều hơn hai chữ so với lịch sự, ăn mặc thì thiếu hai chữ so với áo quần bảnh bao. Nói nghiêm túc về mặt ý nghĩa thì đây gọi là lịch sự suy đồi, mặt người dạ thú!” (*)

[(*)Tần Chân khen Trần Hi là ‘tư văn, y quan sở sở’= ‘lịch sự, áo quần bảnh bao’, Trình Lục Dương sửa thành ‘tư văn bại loại, y quan cầm thú’ = ‘lịch sự suy đồi, mặt người dạ thú’'>

Trình Lục Dương sửa sang lại trang phục, nghiêm nghị gọi: “Trình Tần thị!”

“Hở?”

“Khoác tay anh.” Anh vô cùng nghiêm túc đưa tay ra.

Tần Chân lặng lẽ khoác lên “Sao thế?”

Anh híp mắt lại, hỏi cô từng chữ từng câu: “Chuẩn bị xong chưa?”

Tần Chân yếu ớt trả lời: “Chuẩn bị xong rồi. Uhm, nhưng mà…chúng ta đang đóng vai nhân vật trống mái song sát sao?”

Anh Trình Lục Dương nhà cô lóe mắt lên, dẫn cô hiên ngang tiến về phía trước: “Không, chúng ta là Romeo và Juliet thời đại mới, hôm nay tay trong tay, viết nên bản nhạc kết cục đại đoàn viên!”

CHƯƠNG 69

Tần Chân không biết Trình Lục Dương định làm trò gì, nhưng dù anh muốn làm gì, cô cũng đều theo anh.

Ai bảo đến cả họ chồng cô cũng mang rồi?

Mà Trình Lục Dương cũng thật không yếu kém, dẫn Tần Chân đến đứng trước bàn, trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, anh mạnh mẽ vang dội gọi một tiếng: “Mẹ!”

Gọi xong thì kéo Tần Chân cùng khom người chào.

“Ôi giời ạ, thằng con đâu ra?!” Chúc Vân Chi như bị sét đánh đến hoa dung thất sắc, vội vàng hỏi Tần Chân: “Con tìm đâu ra đứa làm anh trai vậy?”

Đối diện vẻ mặt vừa sợ vừa hãi của mẹ vợ, Trình Lục Dương vô cùng thành khẩn nói: “Mẹ, từ hôm nay trở đi, con chính là con ruột của người!”

Anh kéo Tần Chân cúi đầu lần thứ hai.

Chúc Vân Chi vội vàng đứng dậy đỡ anh: “Được được được, đừng cúi chào đừng cúi chào, có lời gì từ từ nói! Bằng không hôm nay bác tự dưng có thêm một đứa con trai, cũng không chối được!”

Trình Lục Dương ra chiều áy náy cầm tay Chúc Vân Chi: “Mẹ, con dọa mẹ sợ sao? Nếu làm mẹ sợ, con nhận lỗi với mẹ, chủ yếu do lần đầu tiên gặp mẹ, trong lòng quá kích động thôi!”

Dứt lời, anh kéo Tần Chân định cúi đầu lần thứ ba.

Tần Chân mắt hổ chứa lệ túm tay Trình Lục Dương: “Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Không làm như vậy sẽ chết sao?”

Lúc này Trình Lục Dương mới khó khăn dừng tư thế cúi chào lần nữa, sửa sang lại trang phục, cười lộ ra hai hàm răng trắng đều: “Được, anh nghe em hết!”

Nụ cười kia dịu dàng anh tuấn, vô hại với cả người lẫn vật.

Tần Chân… co giật khóe miệng …. tên này rốt cục diễn cái gì đây?

Hai mẹ con Trần Hi cũng mang vẻ mặt lúng túng, còn Chúc Vân Chi thì không hiểu ra sao, bà hoàn toàn không hề nghĩ theo hướng con gái dẫn bạn trai ra mắt.

Trình Lục Dương dường như lúc này mới chú ý đến hai mẹ con ngồi đối diện mẹ vợ, anh nho nhã lịch sự vươn tay ra, khẽ mỉm cười: “Xin chào, cháu/tôi là chồng chưa cưới của Tần Chân.”

Lần này, tất cả mọi người đều hóa đá.

Bất đắc dĩ nụ cười của Trình Lục Dương quá hoàn mỹ, động tác quá ưu nhã, không thể cự tuyệt hướng về phía Trần Hi, cho nên Trần Hi đành phải mơ hồ vươn tay ra bắt.

Một khắc sau —

“Ui ui ui ui —” Anh Trần đau đến nhe răng trợn mắt: “Đau đau đau!”

Trình Lục Dương vội vàng buông lỏng tay ra, ân cần hỏi thăm: “Sao vậy sao vậy? Tôi đâu có dùng sức, sao lại đau? Không phải là sức khỏe hư nhược chứ?”

Trần Hi vẫn đang đắm chìm trong cơn đau không thể kiềm chế do bị người ta nắm gần như muốn gãy xương.

Trình Lục Dương đã có kết luận, cân nhắc giây lát rồi nhướn mày: “Anh đây sợ là sức khỏe hư nhược, phải bồi dưỡng cho tốt, vì chính mình, cũng là vì thế hệ sau…”

Trần Hi vốn gầy yếu, khi bị nói như vậy thì mặt liền đỏ lên.

Chúc Vân Chi cũng nghi ngờ nhìn anh, thấy anh mặt mày xanh xao vàng vọt thì không tự chủ tin lời nói của Trình Lục Dương mấy phần.

Tần Chân lặng lẽ chọc eo Trình Lục Dương: anh không bỉ ổi như vậy sẽ chết sao?

Mà Trình Lục Dương như cây đón gió xuân túm lấy tay Tần Chân, xấu hổ nói: “Chân Chân, trước mặt mọi người, không được! Ảnh hưởng rất không tốt!”

“…” Tần Chân khóc.

Anh còn đặc biệt xấu hổ xin lỗi ba người: “Thật ngại quá, Chân Chân nhà tôi chính là nghịch ngợm như vậy, xin mọi người bao dung nhiều hơn!”

Lần này cuối cùng Chúc Vân Chi cũng phục hồi tinh thần lại, lập tức thay đổi sắc mặt, hỏi không chút khách sáo: “Cậu này, xin hỏi cậu là ai? Con gái tôi đương nhiên