
ng đều không ngừng xông về phía trước! Anh hỏi em, em có từng nghĩ nếu người đàn ông kia ra tay với em thì em nên làm gì không? Em đánh thắng anh ta không? Chuyện này mắc mớ gì đến em? Là chồng em ngoại tình, hay là em bị kẻ thứ ba bắt nạt?”
“Trình Lục Dương…”
“Đừng gọi anh!”
“Ừ…”
“Ừ gì mà ừ? Làm sai chuyện còn không biết xin lỗi?”
“Thế, à, em kích động quá–”
“Khỏi xin lỗi anh, xin lỗi có tác dụng quái gì!”
“…”
Tần Chân dở khóc dở cười: “Em lo lắng cho cô ấy, cô ấy là bạn học cũ của em, gặp phải chuyện như vậy, sao em có thể không đi giúp đỡ chứ?”
“Vậy anh hỏi em, em giúp cô ấy, cô ấy có biết ơn em không?”
Tần Chân nói nhỏ: “Em giúp cô ấy cũng không phải vì muốn cô ấy biết ơn em.”
Trình Lục Dương tức giận dừng bước, nhéo mạnh hai cái lên mặt cô, làm cô đau đến hung dữ kêu lên.
“Tần Chân.”
“Hửm?”
“Rốt cục em có biết là trong lòng mỗi người đều có điểm mấu chốt không? Vượt khỏi ranh giới đó, cho dù có thảm hại đi nữa cũng không muốn người khác nhìn thấy, càng không muốn người khác xen vào. Cô gái kia là MC thời sự phải không? Một người hiếu thắng như vậy, xảy ra chuyện thế này bị em nhìn thấy thì thôi, em lại còn xông lên giúp đỡ, suýt chút nữa bị chồng cô ấy đánh, em cảm thấy cô ấy có cảm giác gì?”
Tần Chân ngây người.
Trình Lục Dương thấy cô ngốc nghếch thế này thì không nhịn được thở dài, đành phải vuốt tóc cô, dịu giọng: “Nghe anh nói này, mỗi người đều có mặt không muốn bị người khác nhìn thấy, đều hi vọng trong mắt mọi người mình luôn vẻ vang xinh đẹp, không có khuyết điểm. Đây là sự nhút nhát và hư vinh, cũng là tự tôn và tự ti của con người.”
Anh tưởng Tần Chân bỗng dưng ngây người chỉ vì sự việc lúc nãy, không ngờ một lát sau, cô lại từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm anh không nhúc nhích rồi hỏi: “Vậy còn anh?”
Trình Lục Dương ngẩn ra “Anh làm sao?”
“Cho nên mắt anh có vấn đề, không nhìn được màu sắc, cũng giấu người trong nhà, không để cho họ biết? Cho nên rõ ràng anh rất yêu họ, nhưng lúc nào cũng cãi nhau hoặc chiến tranh lạnh với họ, luôn trưng ra dáng vẻ không thèm để ý?”
Lần này đổi lại anh ngây ngốc.
Trên con phố náo nhiệt, anh nghe Tần Chân khẽ hỏi: “Trình Lục Dương, anh cũng tự ti sao?”
CHƯƠNG 67
Cơn gió đêm lướt qua, thổi loạn mái tóc Tần Chân, vài sợi tóc tung bay trước mặt cô mà cô cũng không phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Trình Lục Dương nhìn cô vài giây, trong mắt dường như thoáng ánh lên cảm xúc phức tạp, sau đó cong khóe môi, cười nhàn nhạt: “Sao, đau lòng anh?”
Nụ cười kia quá tùy ý, trong mắt tràn đầy vẻ pha trò, khiến người ta nghi ngờ sự yếu ớt vừa lóe lên trong mắt anh chỉ là ảo giác của cô.
Tần Chân nói: “Vậy còn em? Em cũng không thể đụng vào điểm mấu chốt của anh sao?”
“Làm gì có điểm mấu chốt chứ? Anh nói rồi, anh ở trước mặt em quả thật là không-mảnh-vải-che-thân rồi, em còn muốn điểm mấu chốt gì nữa?” Vẫn là nụ cười không thèm để ý như vậy.
Anh nắm tay Tần Chân, thuận miệng hỏi: “Có lạnh không?”
“Trình Lục Dương, em đang hỏi anh đó.”
“Ừm, xem ra là rất lạnh.” Anh tự mình đút tay cô vào trong túi áo khoác ngoài, bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay cô.
Tần Chân yên lặng cùng anh đi một quãng đường rất dài, sau đó mới thừa nhận: “Không sai.”
“Cái gì không sai?”
“Em rất đau lòng anh.”
Lúc này Trình Lục Dương mới hiểu ra rằng cô đang trả lời câu anh hỏi lúc đầu, dường như khẽ run chốc lát, sau đó mới cười đáp lời: “Anh biết mà, Trình Tần thị nhà anh luôn rất đau lòng anh.”
Anh hình như hết cách, nghiêng đầu nhìn cô: “không phải anh đã nói rồi sao? Có em bên cạnh anh, nhìn được màu sắc hay không cũng không quan trọng, huống hồ anh cũng quen rồi.”
“Vậy cha mẹ anh thì sao?” Tần Chân tỏ vẻ không thuận theo thì không tha.
“Chưa từng sống chung, không có cảm giác.”
“…”
“Sao, em không tin?” Trình Lục Dương dường như là hết cách với cô, đành phải dừng bước lại trước một cây Noel được dựng sớm rồi quay đầu nhìn cô: “Em nghĩ xem, từ nhỏ đến lớn anh đều ở chung với ông ngoại, dĩ nhiên là thân với ông nhất. Cha mẹ anh lại không ở bên cạnh anh, anh không có cảm tình với họ, giữ khoảng cách như bây giờ không phải rất tốt sao? Chẳng muốn nghe ông già lải nhải với anh.”
Anh như một chiếc thuyền lẻ loi, lang thang trên biển rất lâu, sau đó dũng cảm nói với người khác rằng anh không bận tâm gì hết, bởi vì không có ai lo lắng cho anh.
Tần Chân bất thình lình hỏi anh: “Không nhìn thấy màu sắc tại sao không nói với họ? Ông ngoại đi anh rất đau lòng tại sao không nói với họ? Một mình ở trong căn nhà lớn rất lẻ loi rất sợ, tại sao không nói với họ?”
“…”
“Cha mẹ không phải thánh, họ chỉ là người bình thường mà thôi, người bình thường ai mà không phạm sai lầm chứ? Họ cũng hối hận, họ cũng muốn xin lỗi anh vì sai lầm trước đây, nhưng anh không cho họ cơ hội, chẳng lẽ muốn quan hệ cứ tiếp tục cứng ngắc như vậy cả đời sao?”
“…”
“Trình Lục Dương, đừng khăng khăng giữ điểm mấu chốt kia nữa, anh không mở lòng ra thì làm sao hi vọng người khác đi vào được?”
“…”
“Ngày mai dẫn em về nhà anh đi, dẫn em về gặp cha mẹ anh, có được không?”
“…”
“Có được không, có đư