Insane
Miệng độc thành đôi

Miệng độc thành đôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329072

Bình chọn: 9.00/10/907 lượt.

lại như vậy” khiến anh không khỏi bật cười ha hả.

Anh kéo tay cô ra, nhìn khoảng da không biết là bị anh cụng đỏ hay là bị cô dụi đỏ, đến gần thổi hai cái: “Mới vậy mà đỏ rồi? Có đau không?”

Tần Chân sửng sốt: “Làm sao anh biết … đỏ?”

“Màu sắc có mức độ, với anh thì bóng đậm nhạt chính là màu sắc.”

Vẻ mặt của Trình Lục Dương nhàn nhạt, trong mắt chỉ có bóng dáng của một mình cô, anh sờ vào chân mày của Tần Chân: “Chỗ này rất đậm, chứng tỏ chân mày của Trình Tần thị nhà anh rất đẹp.”

Anh sờ mặt Tần Chân: “Chỗ này hơi đậm, chứng tỏ Trình Tần thị nhà anh hiện đang đỏ mặt.”

Anh chạm vào môi Tần Chân: “Còn chỗ này nhất định là đỏ tươi mềm mại, giống như màu hoa anh đào, anh có thể tưởng tượng ra được.”

Cuối cùng, anh còn hôn lên đôi mắt Tần Chân: “Khỏi phải nói, chỗ này nhất định cũng sáng lấp lánh như sao trên trời, nếu không sao có thể có thị lực tốt như vậy, ngoảnh đầu lại chỉ chọn đúng một ngọn đèn tàn là anh chứ?”

Tần Chân ngẩn ngơ nhìn anh như kẻ ngốc.

Trình Lục Dương bị dáng vẻ kia của cô chọc cười, vừa lắc đầu vừa chọc vào đầu cô: “Còn đang áy náy vì lời nói lúc nãy hả?”

Tần Chân lặng lẽ gật gật đầu.

Thế là người trước mặt bỗng nhiên cầm hai vai cô rồi xoay người lại, để mặt cô hướng về phía bờ sông, còn anh thì tựa sát vào lưng cô.

Trình Lục Dương kéo tay Tần Chân, dọc theo bờ sông chỉ về những chiếc đèn màu rất xa rất xa ở đầu kia, hỏi: “Đó là màu gì?”

“… Màu lam, màu trắng.”

Anh lại nắm tay cô chỉ về phía cây cối bên kia sông: “Đó là màu gì?”

“Màu xanh biếc.”

“Thế bầu trời có màu gì?”

“Màu xanh đen.”

“Thế bảng hiệu màu gì?”

“Màu đỏ.”

Trình Lục Dương nắm tay cô, chỉ vào từng cái từng cái trong tầm mắt, còn Tần Chân thì một năm một mười trả lời màu sắc của những thứ kia.

Cô không hiểu lắm Trình Lục Dương muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo sự dẫn dắt của anh, cuối cùng, Trình Lục Dương thu tay về, chậm rãi từ sau lưng vòng qua eo cô, cúi đầu cười ra tiếng.

“Đèn có màu lam màu trắng, cây có màu xanh biếc, bầu trời có màu xanh đen, bảng hiệu có màu đỏ… Em xem, cho dù không có cảm giác màu sắc rồi, anh cũng có thể biết rõ màu sắc của chúng, với anh thì có cảm giác màu sắc hay không thì có gì khác nhau đâu?”

“Nhưng –”

“Không nhưng nhị gì hết. Trừ phi có một ngày em không muốn làm đôi mắt của anh, không muốn ở bên cạnh anh, nói cho anh biết màu sắc của thế giới này, có lẽ ngày đó anh mới hiểu rằng mình không giống với người khác.” Trình Lục Dương vững vàng ngắt lời cô: “Em sẽ như vậy sao?”

Tần Chân vội la lên: “Dĩ nhiên là không!”

“Vậy thì đúng rồi, đôi mắt của anh đã nói sẽ không bỏ anh đi, cái này không phải là mọi việc thuận lợi sao? Trình Tần thị nhà anh tuy học hành không giỏi nhưng hơn ở thị lực tốt, như vậy là có thể giúp anh thu hết màu sắc của thế giới này vào trong mắt rồi.”

Trình Lục Dương từ từ siết cánh tay, ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng ngửi, chóp mũi ngập tràn hương thơm quen thuộc của cô.

Bởi vì mấy ngày này luôn ở cùng nhau, sữa tắm và dầu gội cô dùng đều là của anh, cho nên mùi hương trên người cũng trở nên giống hệt anh.

Trình Lục Dương bỗng nhiên cảm thấy ngửi mùi hương này làm anh vô cùng yên tâm, giống như trong cuộc đời có thêm một người, cùng chia sẻ vui buồn hờn giận với anh, xoa dịu những tích tụ trong lòng anh.

Cơn gió cuối thu thổi rì rào qua những tán cây, nước sông cũng theo đó mà róc rách trôi, băng qua cầu vượt thành phố, một đường chảy về nơi phương xa vô định.

Trình Lục Dương sợ Tần Chân đi đường lâu mệt mỏi, liền kéo cô ngồi xuống băng ghế dài màu trắng ven đường, cùng cô ngẩng đầu ngắm những ngôi sao thưa thớt.

Tần Chân hỏi anh: “Anh nói xem, ngôi sao nào sáng nhất?”

Trình Lục Dương ngẩng đầu giả vờ nhìn chăm chú, thật lâu sau mới nghiêm túc quay sang nhìn cô, ôm lấy vai cô: “Ngôi sao này sáng nhất.”

Tần Chân sửng sốt, nhưng ngay sau đó thì nựng mặt anh: “Anh Trình thật biết nói chuyện.”

“Đúng mà, trên trời có ngàn vạn ngôi sao, nhưng trong mắt anh chỉ thấy có một ngôi này mà thôi!” Trình Lục Dương cũng nựng mặt cô “Cho dù có một ngày anh không nhìn được màu gì nữa, em vẫn là ngôi sao sáng nhất trong mắt anh.”

Bởi vì từ đầu đến cuối, trong trái tim này chỉ có em, trong đôi mắt này cũng chỉ nhìn thấy em.

Trên đường về nhà, anh khoác áo khoác lên người Tần Chân, sau đó xoa xoa bàn tay hơi lạnh của cô, ra vẻ bình tĩnh nói: “Sao hả, anh Trình nhà em đủ đẹp trai không? Nhất định là em đã mong đợi rất lâu rồi, hôm nay anh liền hoàn thành giấc mộng của em, để em làm nữ chính phim thần tượng một lần.”

Tần Chân phì cười, vô cùng “ngây thơ” chỉ vào tai anh: “Í, chỗ này sao đỏ vậy?”

Roẹt roẹt, mặt của anh chàng phim thần tượng cũng đỏ lên.

Tần Chân cười ha hả, bị anh chàng thẹn quá hóa giận ôm ngang người, thở hổn hển xông vào tiểu khu: “Trình Tần thị em lại dám cười nhạo đại trượng phu, xem anh về nhà trừng phạt em thế nào!”

“Da mặt em dày lắm, không đỏ đâu!” Tần Chân cũng điên cùng anh, ôm lấy cổ anh cười ha ha.

“Vậy anh đánh đòn, xem nó có đỏ không.”

“Đồ lưu manh!”

“Khen hay lắm!”

“Xí!”

“M u a!”

“Ha ha ha ha…” Tần Chân cười đ