80s toys - Atari. I still have
Miệng độc thành đôi

Miệng độc thành đôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329474

Bình chọn: 7.00/10/947 lượt.

mặt rất thối, nhưng vẫn nén giận nói: “Im miệng cũng được, nhưng anh phải nói cho hết lời đã, nam nữ hoan ái là không thể bị quấy rầy, thời điểm này người gọi điện thoại tới dễ bị giảm thọ, việc này tốt nhất em nên nói với người ở đầu bên kia, bảo hắn ta lần sau phải xem thời gian rồi hẵng gọi.”

Xuy!

Thế nào lại có người không biết xấu hổ như vậy!

Mặt Tần Chân sắp bốc cháy rồi, cô vội vàng trừng anh hung dữ rồi buông tay che di động ra: “xin lỗi, bây giờ nói được rồi.”

Trình Lục Dương vểnh tai nghe.

Không biết người ở đầu bên kia nói cái gì, Tần Chân trả lời: “Ngại quá, vốn đã đồng ý đi mua quà với cậu, nhưng hôm này xảy ra chút chuyện, mình không thể đi cùng cậu được, chỉ có thể nói câu xin lỗi.”

Một lát sau, Tần Chân lại chần chờ nói: “Cũng không phải chuyện gì to tát lắm, chỉ bị ngã một cú, hơi đau chân.”

Nghe thấy đối phương nói muốn tới thăm cô, cô vội vàng từ chối: “Đừng đừng đừng, không nghiêm trọng, nghỉ ngơi là ổn rồi, cậu mau đi chọn quà cho mẹ cậu đi!”

Nghe đến đây, Trình Lục Dương đã hoàn toàn hiểu ra người gọi điện phá hoại chuyện tốt của anh là ai, lúc này cất giọng hô: “Tần Chân, cầm quần lót cho anh!”

Hai người đang nói chuyện với nhau lập tức im bặt.

Mặt Tần Chân sắp bốc khói, cô dùng ánh mắt xấu hổ và giận dữ muốn chết đâm cho Trình Lục Dương mấy đao, sau đó mới giải thích cho Mạnh Đường: “À, Trình Lục Dương đang nói đùa đấy, dù sao thì, mình thật sự không thể phân thân đến, ngại quá!”

Không đợi Mạnh Đường ở bên kia nói gì nhiều, cô liền qua quýt kết thúc cuộc điện thoại này.

Nhìn vẻ đắc chí của Trình Lục Dương, cô dâng lên lửa giận, ném điện thoại quát anh: “Được rồi, từ đâu thì về đó đi thôi, Trình đại gia!”

“Có ý gì, vừa rồi thái độ của em đâu có thế!” Trình Lục Dương xụ mặt, đứng dậy nhìn chằm chằm cô từ trên cao, đúng lý hợp tình nói, “Em ăn nói thật thà đi, vừa rồi vì sao hôn anh?”

“Nhiều tuổi, bụng đói ăn quàng.” Tần Chân vô cùng bình tĩnh.

“Vậy sao em không đi ôm Mạnh Đường mà hôn?”

“Không phải là cậu ấy không ở đây à? Nếu mà ở, chắc đã không phải là anh rồi.”

Trình Lục Dương giận quá nên cười, nhàn nhã tự tại đi đến bên cạnh Tần Chân, cúi đầu nhìn cô chằm chằm, sau đó tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc nói: “Xin lỗi nhé, bụng đói ăn quàng là phải trả giá đắt, em cướp đi nụ hôn ngây ngô của thanh niên tốt con cháu chiến sĩ cách mạng, cô Tần, đề nghị cô thể hiện trách nhiệm làm người, chịu trách nhiệm tôi đi!”

“…”

Mà bên kia, Mạnh Đường đứng trong phòng luật sư rất lâu không nói chuyện, chỉ lẳng lặng đừng cạnh cửa sổ, nhìn đám người vội vã đi lại phía dưới.

Có luật sư thực tập mới tới gõ cửa, trưng gương mặt nhỏ nhắn cười ngọt ngào với anh: “luật sư Mạnh, ăn cơm.”

Mạnh Đường không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp: “ừ, tôi biết rồi.”

Luật sư thực tập rất thất vọng, cả một ngày chỉ có lúc ăn cơm mới nói chuyện được với anh vài câu, nào ngờ hôm nay anh không để ý đến người khác, uổng phí cô ăn mặc chiếc váy liền rất đẹp, còn mất nửa tiếng trang điểm tinh tế.

Mạnh Đường không để ý đến người khác đang suy nghĩ cái gì, mà chỉ lẳng lặng nhìn cảnh tượng phồn hoa ngoài cửa sổ, cuối cùng cười nhẹ hai tiếng.

Hình như đã quá muộn rồi.

Muộn màng bảy năm, sau bảy năm bị anh để vuột mất, đến khi anh trở về, Tần Chân đã không còn là Tần Chân lúc trước, anh cũng không còn là Mạnh Đường khi xưa.

Ngoài cửa sổ bắt đầu mưa tí tách, rất dễ dàng khiến người ta nhớ tới trận mưa tầm tã thời học sinh, anh đi bên cạnh Tần Chân, cầm chiếc ô không đủ rộng. Khi đó anh nghe cô nói chuyện một cách gò bó, lúc nghiêng đầu sang, có thể thấy chóp mũi thanh tú, còn có lỗ tai ửng hồng của cô.

Cô bé kia rụt rè giống như chú thỏ nhỏ, khi nói chuyện với anh thì không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thỉnh thoảng còn nói lắp, hoàn toàn không suồng sã như bình thường.

Anh vẫn luôn biết cô thích anh, chỉ tiếc đến khi anh muốn đáp lại tấm lòng này thì dường như cô đã thích người khác.

***

Trình Lục Dương bắt đầu mặt dày mày dạn ở lại phòng bệnh không đi, anh ở phòng bệnh suốt một ngày, thấy Tần Chân ăn cơm bệnh viện nên cũng đành phải đi căn tin bệnh viện mang lên cho mình một suất.

Ít thịt, nhiều mỡ, cơm quá cứng, mùi vị không ra sao.

Anh buồn bực không vui buông cặp lồng đựng cơm, “Khó ăn quá….”

“Khó ăn thì cút đi, đã sớm nhìn anh không vừa mắt, cút càng xa càng tốt!” Tần Chân nằm ở trên giường bệnh nghịch di động, không hề đề cập tới nụ hôn kia.

Anh thích cô, xem như cô đã nhìn ra.

Nhưng mà thích cô còn vẫn đẩy cô đi, thế này thì cô không thể chấp nhận rồi.

Cô nhàn nhã chơi chạy tự do (parkour), hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt u oán của Trình Lục Dương.

Trình Lục Dương nói: “Anh không cút!”

“Vậy ngồi tại chỗ chơi đi.” Cô ứng phó như ứng phó với đứa trẻ con.

Trình Lục Dương không vui: “vừa rồi anh rằng em phải chịu trách nhiệm với anh, em có biết đó là ý gì không?”

“Là ý gì?”

“Ý là –” Trình Lục Dương dừng một chút, sau đó nói quanh co: “Ý là sau này nếu em theo họ chồng, rất có khả năng sẽ gọi là bà Trình Tần Chân.”

Ngón tay Tần Chân bị rút gân trong chốc lát: “Nói tiếng người.”

“Được rồi, ý anh l