Polly po-cket
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325725

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

ng mất tiền đúng là thích nha!_ Tên nhóc DW thích thú reo lên, trên tay còn mang vác rất nhiều đồ lỉnh kỉnh nữa.

-Woonie. Em được tiêu hết số tiền trong thẻ tín dụng sao?

-Không có. Em chỉ được dùng ½ số tiền trong thẻ tín dụng của hyung ấy thôi. Nhưng như vậy cũng đủ rồi_ Ngồi xuống, DW xem lại những món đồ mình mua trong túi trả lời câu hỏi của KiWang.

Nhìn DW thở dài. Liệu làm vậy có tốt?

Dám đi lừa đứa em trai iu quý của Yong đai thiếu gia, để cậu đi chơi riêng với hyung của mình. Junhyung là một người anh trai rất khắt khe trong việc để Yoseob đi chơi với một ai đó. Mặc dù là DJ nhưng nỡ… Thì DW phải lãnh hậu quả rồi.

-Nhưng em nghĩ để có được tình cảm Seobie thì khó đấy_ DW chống cằm nói.

-Muốn trách thì hãy trách DJ hyung sao lại chọn đối tượng như Seobie?_ Kwang lắc đầu.

-Giúp thì chỉ có thể giúp đến đó thôi. Còn lại phụ thuộc vào hyung ấy.

………….

-Em thấy đồ ăn ở nhà hàng này thế nào?_ DJ mỉm cười nhìn Yoseob đang ngồi đối diện.

Ngồi chống cằm nhìn li nước ép trên bàn mà tay đang khuấy đều. Mỉm cười một cách gượng gạo cậu gật nhẹ đầu.

-Nae, DooJoon hyung.

Thấy biểu hiện cậu không vui nụ cười tươi trên khuôn mặt nam nhân dần biến mất.

-Em không vui sao? Nếu muốn hyung có thể đưa em về._ Anh nói, tâm trạng có phần hụt hẫng…

-Không… không có!_ Cậu vội nói. Bản thân không muốn làm anh buồn.

-Vậy dùng bữa xong hyung đưa em đến một nơi_ Anh mỉm cười gắp đồ ăn cho cậu.

-Đi đâu ạ?_ nghe anh nói vậy cậu cũng không tránh khỏi tò mò.

CHAP7: HIểU LầM (9)

-Đến đó em sẽ biết. nhưng hyung chắc rằng em sẽ thích_ Thấy cậu có vẻ thích thú anh cười nháy mắt tỏ vẻ bí mật. Điều đó càng làm cho đứa trẻ ham chơi kia càng giục dã hơn thôi.

……

Lái xe trở về nhà thì đã là 8h pm. Junhyung vào nhà không thèm nhìn ai mà nhanh chóng trở về phòng.

Thả mình rơi tự do xuống nệm. Anh thở dài một cách mệt mỏi.

-Seobie, lấy nước giúp hyung_ Mắt nhắm lại, anh khẽ gọi.

Im lặng… im lặng…

-Seobie…



-Seobie, hyung gọi em…

Junhyung nhăn mặt ngồi dậy nói với cậu nhưng lời chưa dứt anh chợt nhận ra là chỉ có mỗi mình anh trong phòng.

Nhíu mày. Lúc về cũng không có thấy cậu ở phòng khách. Thường thì mỗi khi anh về là cậu sẽ chạy ra đón anh cơ mà sao lần này không thấy, đến tiếng nói cũng không nghe thấy luôn…

-EunJi, Seobie đâu rồi?_ hùng hùng hổ hổ ra khỏi phòng, bắt gặp EunJi đang đi qua anh liền hỏi.

-Thiếu gia. Sáng nay khi cậu đi làm thì cậu ấy đã ra ngoài chơi cùng bạn rồi._ EunJi hơi ngạc nhiên khi thấy Junhyung đẩy mạnh cửa ra ngoài.

-Bạn?_ Đôi mày kiếm nhíu lại.

-Vâng, là cậu Dong Woon!_ Cô gật đầu trả lời.

Quay trở lại phòng. Nhanh chóng tìm được chiếc Iphone mình vừa vứt đâu đó trong phòng. Anh gọi cho cậu.

Tút…tút….tút…..

-Chết tiệt_ Junhyung chửi thề. Cậu tắt máy.

Tiếp tục nhấn dãy số khác. Tâm trạng anh giờ không ổn chút nào.

-Yeoboseo

-DongWoon. MAU. MANG. SEOBIE. VỀ. ĐÂY_ Anh gằn từng tiếng thay vì chỉ muốn hét lớn cho thủng màng nhĩ của cái tên bên kia.

Nghe tiếng Junhyung mà KiWoon toát mồ hôi hột. Cậu và Kwang đang đi chơi cùng nhau, cả hai lúc này đang trên đường về nhà. Giờ đã gần 9h pm rồi mà sao hyung cậu vẫn chưa mang trả nhóc em cho con người kia vậy?

-E..em.. thì..

-Nhanh trước khi hyung nổi giận_ Anh cố kìm giọng mình lại nói giọng khàn khàn.

-Hyung gọi DJ hyung hỏi ấy. Đừng hỏi em!_ DW nói một câu rồi nhanh chóng tắt máy.

Đúng là nói chuyện với tảng băng này sợ thật. Không nhìn mặt mà vẫn cảm nhận được sát khi bao vây lấy mình qua từng lời nói. Chỉ sợ lúc khai ra chuyện bản thân giúp DJ hyung có cuộc hẹn với YS thì lúc đó cậu tàn đời sớm rồi.

Nhìn lên màn hình điện thoại mà đưa tay lau mồ hôi hột trên chán.

…..

Chuông điện thoại đã reo từ lâu mà chủ nhân của nó giường như không có ý định sẽ bắt máy.

-Sao hyung không nghe máy đi!_ Yoseob đứng cách anh khoảng hai mét thấy anh không nghe máy nên cậu nhắc.

-Ừm!

Chả là DJ đưa cậu đi ngắm sao về đêm. Hiện giờ cả hai đang ngồi trong cabin cách xa mặt đất hàng trăm met chứ ít. Điện thoại của cậu đã hết pin từ lâu nên bỏ nó ở trong xe của DJ.

-Tôi nghe!_ Anh hờ hững trả lời.

-Đưa Seobie về trong vòng 15’_ Anh nói rồi tắt máy. Khuôn mặt giờ đã biến sắc đáng sợ.

Nhìn màn hình điện thoại rồi quay qua nhìn Yoseob. Khuôn mặt cậu không mấy vui vẻ.

-Sao vậy?

-Em muốn về. Hyungie sẽ lo lắng lắm_ Chán, cậu bắt đầu nhớ anh rồi.

-Nếu em muốn hyung sẽ gọi Junhyung?_ Anh mỉm cười, bản thân giường như không quan tâm đến cuộc gọi vừa rồi.

-Không, Em muốn về_ Câu nói nhanh. Đi chơi không có anh chơi cùng chẳng vui chút nào.

-…

-…

-Ừ!_ DJ nói, mắt hướng ra ngoài nhìn khoảng không trên bầu trời. Cabin ngày càng đi xuống.

CHAP7: HIểU LầM (10)

……………

Xuống xe, chào tạm biệt DJ cậu chán nản đi vào biệt thự nhà mình.

Về đến nhà đã là gần 10h pm. Chào quản gia và mọi người rồi cũng đi lên phòng.

-Hyung…ie.

Đẩy cửa bước vào phòng. Giật mình mà cái tên trong miệng thốt ra cũng bị ngắt quãng.

Trong phòng tối thui không có đèn chiếu sáng. Junhyung ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh cửa sổ, ánh sáng vàng nhạt chiếu vào một góc kh