
.
-Nhận ra rồi chứ?_ Ả cười lạnh nhìn cậu.
-Go…Go Hara._ Cậu bất ngờ nhìn ả.
Chát
-Mày nghĩ mình là ai mà dám gọi tên tao?_ Ả tát thẳng vào mặt cậu.
Nàn da mỏng manh trắng mịn chỉ trong một khắc đã đỏ ửng lên.
Đau… cậu đau lắm! Đau đến nỗi bỏng rát.
-Mày biết tại sao lại có mặt ở đây chứ?_ Giọng nói vẫn lạnh lùng.
-Không!_ Cậu trả lời dứt khoát.
Chát
Lại một cái tát nữa bên chiếc má còn lại. Mạnh đến nỗi bật máu.
-Ngu ngốc, ko phải tao đã cảnh cáo mày ko đk đến gần Junhyung sao? Mày dám coi thường lời cảnh cáo đó._ Mắt ả chợn chừng nhìn cậu.
-…
-Mày dám coi thường tao. Được, tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn thật sự._ Ả tức giận mất hết bình tĩnh_ Chúng mày, cho nó một bài học.
Sau tiếng nói đó, một đám người mặc đồng phục ở trường cậu bước từ cửa vào.
Yoseob sợ hãi, bọn chúng ngày càng tiến lại gần chỗ cậu khuôn mặt ai cũng hằm hằm sát khí. Lập tức xông vào đánh cậu.
Bốp… bịch… bốp…
Tiếng động chạm da thịt vang lên.
Đau. Cậu đau lắm. Cậu thực sự muốn khóc thật lớn, muốn anh đến ôm lấy cậu, bảo vệ cậu. nhưng anh ko ở đây và bản thân cũng ko cho phép mình khóc trước mặt loại người này. Anh đã từng nói “ Nếu ko có hyung ở bên cho dù bất cứ chuyện gì đi chăng nữa em cũng ko đk khóc. Hiểu không?” Cậu nhớ, nhớ lắm. vì vậy cậu ko đk khóc… khoan đã, tại sao? Đầu cậu lại đau.
Máu…
Nước mắt…
Và khuôn mặt người đó…
Hyungie…
Lại là những mảnh ghép ko hoàn chỉnh của quá khứ xuất hiện trong đầu cậu.
-Dừng lại!_ Hara ra lệnh khi thấy người cậu đã chi chit vết thương, người bê bết máu.
Ngước nhìn ả. Khuôn mặt thiên thần giờ chỉ toàn những vết bầm tím đỏ.
-Muốn sống hãy từ bỏ Yong Junhyung._ Ả nâng cằm cậu, móng tay dài sơn đỏ tưởng chừng như muốn đâm thủng nàn da mỏng manh.
-Không!_ Cậu vẫn ko sợ ả, đôi mắt mở lớn nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh. Tại sao cậu lại phải từ bỏ? đó là anh cậu mà.
Chát! Lại một cái tát tiếp theo giáng vào mặt cậu.
-Mang dao đây!_ Ả ra lệnh lập tức nhận đước thứ mình cần.
Rút dao, bàn tay mơn nhẹ trên đầu lưỡi dao. Rồi dần dần tiến đến sát mặt cậu.
Rầm… rầm….Cánh cửa bật mở.
………………..
CHAP 5: RắC RốI CủA DOOSEUNG
Au: thú thực au thấy tên chap ko phù hợp với nội dung cho lắm và hiện tại tình trạng sức khỏe của au ko đk tốt nên viết fic hơi bị nhàm, cảm thấy ko đk như 4 fic trước. hy vong mọi người đọc và cmt cho au để au có thể chỉnh sửa. Sau khi khỏi bệnh au sẽ tiếp tục post chap mới ngay. Mianhae và kamsa mn.
…………………
Tất cả những đôi mắt bên trong phòng đều hướng ra nhìn. Lập tức mắt ai lấy đều mở lớn.
Nằm bệt dưới nền đất lạnh, cậu yếu ớt nhìn ra ngoài, miệng ko ngừng phả ra những hơi thở yếu ớt.
Dáng người cao cao đó, khuôn mặt thân thương đó. Đôi mắt đó.
Đúng là anh cậu rồi. Liệu có phải mơ?
Rèm mi dần khép lại nhưng trước khi ngất đi cậu vẫn kịp gọi tên người ấy “hyungie!…”
…………..FB…………….
Junhyung điên cuồng lái xe thẳng đến trường. anh thật ngu ngốc khi để cậu ở lại một mình mà. Nếu cậu gặp nguy hiểm có lẽ anh sống không nổi mất.
Lái xe đến trường, nơi đã có đầy đủ vệ sĩ đang cố gắng tìm kiếm. 4 thành viên của Beast cũng đã có mặt tìm kiếm manh mối.
Hai tay nắm chặt, anh chạy một mạch lên lớp với hy vọng sẽ tìm thấy chút gì đó. Tiến đến gần chỗ anh và cậu hay ngồi thì cũng ko phát hiện được gì, toan chạy ra ngoài đi tìm nhưng vội quá mà người anh va mạnh vào bàn rồi một mảnh giấy bị vo tròn trong hộc bàn rơi xuống đất.
Nhìn mảnh giấy. Trầm ngâm một lúc anh quyết định mở ra xem sao. “Hãy tránh xa Yong Junhyung” khi anh đọc dòng chữ đó bản thân cũng biết là ai đã gây ra chuyện này.
Nhanh chóng ra lệnh cho đám vệ sĩ tìm khắp nơi trong và ngoài trường. Khi đi ngang qua căn nhà kho cũ sau trường thì nghe thấy tiếng người trong đó. Giây phút này, anh biết mình đã tìm đk cậu.
………….End FB…………
Junhyung từ từ bước vào phía sau còn có bạn anh và đám vệ sĩ. Tuyến lạnh phát ra từ người Junhyung giờ đáng sợ hơn bao giờ hết.
Đôi mắt lướt qua khắp căn phòng, đôi mắt dừng lại nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nằm gục dưới đất, bên cạnh là Goo Hara đang chĩa con dao về phía cậu.
Nhanh chóng tiến lại gần. Lấy áo khoác khoác vào người cậu, ôm cậu vào lòng. Nhìn thiên thần nhỏ bé đã lả đi, trên mình toàn những vết thương mà tim không khỏi quặn thắt. Bất giác khóe mắt giọt lệ hiếm hoi chảy xuống.
Đã bao lâu anh ko khóc. 12 năm liệu đã quá đủ.
-Xin lỗi em Seobie!_ Anh nói nhỏ vào tai cậu.
Nhắm chặt mắt, rồi mở mắt. Nhưng ánh mắt đã thay đổi một cách nhanh chóng. Quay đầu nhìn Goo Hara, đáy mắt ánh lên tia chết chóc.
Anh đã cho cô một con đường sống vậy mà cô lại ko muốn. Vậy đừng trách anh quá ác độc.
Sợ hãi, GHR và đồng bọn lập tức lùi lại phía sau.
-DJ, giúp tôi xử lí bọn chúng…_ Anh nói rồi ôm cậu ra khỏi đây.
-Ưm!_ Mỗi khi anh nhờ DJ xử lí chuyện gì thì chắc chắn kẻ đó sẽ sống ko bằng chết.
Nhìn bóng hai người khuất dần DooJoon cùng đám vệ sĩ ở lại xử lí chuyện này. Dĩ nhiên phải xử đẹp rồi.
Quay qua nhìn Goo Hara anh cười lạnh. Đụng phải ai không đụng lại đụng phải cậu, người anh yêu.
-Goo tiểu thư đúng thật lợi hại_ Cười, đưa tay nhấc chiếc c