Old school Swatch Watches
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326071

Bình chọn: 9.5.00/10/607 lượt.

cho một trận là đằng khác rồi nói “ em có biết đụng vào mấy thứ này nguy hiểm lắm không? Nhỡ đứt tay hay bỏng thì sao…?” Vậy thì làm sao cậu có cơ hội thể hiện “tài năng” nấu ăn của mình đây.

Đang bế tắc thì có tiếng quản gia ở trong đại sảnh gọi EunJi vào giúp ông việc gì đó. Có vẻ rất quan trọng nên ông nói cô phải vào ngay.

CHAP 3: CảM GIáC Lạ. (2)

EunJi vội vàng đặt gia vị chưa kịp cho vào trên tay xuống rồi chạy ra ngoài.

-thiếu gia đừng đụng vào kẻo bỏng nghe không?_ Căn dặn cậu.

-Nae nuna!_ Cười tươi. (Ông trời muốn giúp ta đây mà! Keke)

EunJi đi khỏi. Yoseob với lấy miếng lót tay trên bàn mở lắp nồi. lấy chiếc muỗng cạnh đó nếm thử.

Nhạt! Chỉ một từ nhận xét.

Định lấy gia vị cho vào nhưng cậu lại gặp rắc rối trước một đống lọ gia vị kia. Biết cho gì vào đây.

Đắn đo một chút. Thôi thì đành làm vậy thôi, có khi lại ra một thành phẩm tuyệt vời.

Yoseob cười cười rồi mở tất cả mấy cái lọ ra, mỗi lọ hai thìa lận, khuấy đều rồi nhanh chóng đóng lắp lại.

Vừa lúc EunJi bước ra. Cô mỉm cười khi thấy Yoseob ngồi “ngoan” ở bàn.

-Nuna xong rồi ạ?

-Vâng! Cậu đói rồi chứ?

-Seobie không có đói lắm đâu! Seobie ra ngoài đợi hyungie!_ Cậu nói rồi nhanh chóng chạy tọt ra phòng khách ngồi như mình chưa từng làm gia một chuyện mờ ám gì.

EunJi cũng không biết nên vẫn tiếp tục chú tâm vào nồi gà hầm đang sôi.

-Hyungie xuống rồi đó hả???

-…

Lạ à nha! Sao hyung không tức giận với cậu nhỉ? Anh chỉ đứng đó, hai tay đưa ra đằng sau khuôn mặt giữ vững vẻ nghiêm nghị, điềm đạm. Nghi tên bò này thật nha!

-Hy….. á!

-Seobie, em chết chắc rồi!_ Khuôn mặt thay đổi 180 độ. Junhyung tay cầm chổi lông gà đuổi đánh Yoseob.

-A! Em sai rồi mà. Em sẽ không như thế nữa!_ YS vừa chạy vừa nói.

-Không thể tha được! Phải cho em một bài học!_ Chổi lông gà giờ như bảo kiếm của đại thiếu gia Yong Junhyung vậy.

Thấy anh cứ không ngừng đuổi theo. Biết không trốn được cậu thở gấp ngồi xuống ghế mặc dù biết tiếp theo đây mình sẽ chết chắc.

-Không chạy nữa đâu! Hyung muốn đánh thì cứ đánh đi!

Junhyung ngồi cạnh cậu với lấy tách trà nóng. Uống xong anh mới quay đầu cười đểu.

-Ai nói hyung muốn đánh em đâu!_ Có chết anh cũng ko dám đụng đến tiểu thiếu gia tập đoàn JOK hùng mạnh đâu.

-…huh…hahahaha….

Yoseob bất ngờ bị Junhyung ngồi đè nên người chọc nét cậu làm cậu tức cười muốn chết. cười đến sặc sụa không kịp cả thở.

-A…hưc..hahahahah..hức…hyung..haha..tha cho em..hahaha.._ Cười đến chảy cả nước mắt luôn rồi kìa.

-Cho chừa tội chọc hyung …. Ơ!…

Junhyung chợt khựng tay lại, đôi mắt đen chăm chú nhìn nụ cười của cậu sóng mắt mơ màng long lanh trong suốt. Chính giây phút này sao anh cảm thấy cậu đẹp hơn bao giờ hết

YoSeob thấy anh không làm gì mình nữa nên đưa mắt nhìn anh. Khuôn mặt tuấn mĩ đập thẳng vào mắt cậu. Bất giác, tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường…

Thình thịch….thình thịch….

Hai trái tim cùng đang đập lỗi nhịp.

Cảm giác thật lạ. Lồng ngực như có gì đó ở bên trong, tim sao lại đập nhanh lạ kì. Yoseob nhíu mày, đưa một tay ôm lấy trước ngực.

Junhyung bừng tỉnh. Thấy cậu có biểu hiện lạ liền thay đổi tư thế ngồi rồi đỡ cậu dậy.

-Seobie, em sao vậy? Em đau ở đâu sao?

-Không có đau! Nhưng em cảm thấy cơ thể mình lạ lạ sao ấy. Không như bình thường chút nào!_ Cậu nói mà suy nghĩ lung tung.

Cứ nghĩ do ảnh hưởng chuyện tối qua nên cậu mới có cảm giác đó. Junhyung tìm cách lảng tránh.

-Có lẽ em đói rồi! Nhanh ăn sáng nào!_ Junhyung nói, kéo tay cậu về bàn ăn.

CHAP 3: CảM GIáC Lạ. (3)

Chiếc bàn ăn lớn mà chỉ có mỗi anh và cậu. Chán thật.

Món gà hầm cuối cùng cũng được bày biện ra. Nhìn hơi khói tỏa ra bốc ra thơm đến sộc mũi, có lẽ rất ngon.

Junhyung khá thích ăn món này anh lấy một chén canh cho cậu và cho anh. Từ từ đưa muỗng canh lên miệng …

Yoseob chăm chú nhìn anh. Cậu muốn biết phản ứng của anh khi uống canh.

-Seobie, sao em không ăn đi, nhìn hyung chi vậy?_ Junhyung bỏ thìa canh xuống.

-A..dạ…không có…em ăn mà!_ Cậu lúng túng đưa đồ ăn lên miệng, mắt vẫn đảo qua phía anh.

Nếm! Nhíu mày.

Leng keng…

Junhyung bất ngờ buông thìa xuống.

-Đại thiếu gia, món đó cậu không hài lòng sao?_ EunJi lo lắng hỏi. cô đã thử rồi mà đâu có vị lạ chứ?

-Thử thì biết!_ Lạnh lùng xen lẫn tức giận.

EunJi với lấy chiếc thìa khác đưa một ít canh lên miệng. tất cả im lặng chờ đợi đặc biệt là Yoseob, cậu nhăm chú nhìn từng biểu hiện của cô, tay mân mê cắn cắn chiếc thìa của mình.

EunJi nhíu mày khi thử xong. Quả thực cô không thể nào diễn tả nổi cái mùi vị này.

-Seobie…khoan.đã

Thấy chị giúp việc mãi mà không có động tính gì. Yoseob cuối cùng cũng không kìm nổi mà uống hết chén canh anh lấy cho cậu. Junhyung không kịp ngăn lại.

-phụt… khụ..khụ…_ Yoseob cho hết những gì trong miệng ra ngoài, miệng ho sặc sụa.

-Đồ ngốc! Hyung ngăn lại mà vẫn cố thử cơ!_ Junhyung vỗ lưng cậu_ Cô, làm thế này để cho người ăn sao?_ tức giận, Jh quay đầu mắng nhiếc EunJi.

-Ơ..nhưng lúc nãy tôi đã thử rồi, đâu có giống như vậy?_ EJ vội vàng giải thích.

-Im đi…cô…

-Khụ..khụ…vị gì kì vậy? vừa cay, đắng, ngọt, mặn, lại còn chua nữ