Polly po-cket
Mĩ nhân khó gả

Mĩ nhân khó gả

Tác giả: Thị Kim

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325145

Bình chọn: 9.5.00/10/514 lượt.

biết mặt tiểu thư Hướng gia, dù có tháo mặt nạ cũng không biết có phải cô ấy hay không.”

Độc Cô Đạc nói: “Tôi xuống lầu trước, chờ ở đối diện bên đường.” Dứt lời liền cầm mặt nạ Thần Nông che mặt, đi xuống lầu.

Nhạc Lỗi cười thở dài, không thể làm gì khác hơn là cầm mặt nạ Hạn Bạt (quái vật gây hạn hán), đi xuống lầu.

Mộ Chiêu Luật quơ quơ chén rượu trong tay, ánh mắt lại rơi xuống bóng dáng xinh đẹp dưới lầu.

Cung Khanh trả lời một hơi ba mươi sáu câu đố đèn, hai tiểu nhị thán phục trầm trồ, vừa kinh ngạc vừa kính nể, thu hút không ít người đến xem.

“Ai nha quả là thông minh hơn người, có những dược liệu ta chưa từng nghe tên nữa.”

“Đấy là tiểu thư của An Quốc công phủ, tất nhiên thông minh hơn người.”

“Sao người biết là tiểu thư của An Quốc công phủ?”

“Không nhìn thấy người Hồ kia sao? Đó là quản gia An Quốc công phủ, tên là Hướng Đại Trụ.”

“Ai u, tên ai đặt mà chuẩn thế.”

Khi Cung Khanh đọc đến câu đố đèn thứ bốn chín, đám đông xung quanh đã rất náo nhiệt, tiểu nhị nhảy nhót vui mừng, chỉ chờ nàng giải đáp xong câu đố đèn thứ năm mươi liền thỉnh nàng lên lầu nhận bàn tiệc rượu.

Cung Khanh lại ngừng lại, quay đầu cười với tiểu nhị: “Ta không trả lời được câu này.”

Tiểu nhị vội nói: “Tiểu thư trả lời được thêm một câu, bổn điếm liền tặng một bàn tiệc rượu.”

“Đúng vậy đúng vậy, chỉ còn một câu không thấy tiếc sao.”

Hướng Đại Trụ lớn tiếng nói: “Tiểu thư nhà ta thiếu thốn gì một bàn tiệc rượu của các ngươi, chỉ là cao hứng chơi đùa thôi.”

Cung Khanh mỉm cười xoay người, ngước mắt nhìn lên bỗng ngẩn người.

Sau đám đông là một thanh niên cao ráo, đeo một mặt nạ trừ tà tầm thường, nhưng đôi mắt lấp lánh như tinh tú có vạn dặm tầng mây cũng không thể che mờ. Nàng như bị đôi mắt lấp lánh kia làm cho choáng váng, tim như ngừng đập.

Bước chân của nàng đột ngột dừng lại, Nhạc Lỗi giống như vô tình đi tới sau lưng nàng, lơ đễnh giơ tay, như là chỉnh lại ngọc quan trên đầu, không ai kịp thấy hắn đã tháo mặt nạ của Cung Khanh thế nào.

Cung Khanh chỉ cảm thấy mặt nạ lỏng ra, vội giơ tay giữ lại.

May mà nàng nhanh tay, kịp thời giữ được mặt nạ ở sống mũi.

Nhạc Lỗi chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt.

Hắn xuất thân võ tướng, nhưng đọc không ít thi thư, văn chương lai láng, vậy mà giây phút đấy chỉ hận không tìm được câu chữ nào để miêu tả đôi mắt nàng.

Một cái nhìn như muốn nhấn chìm người đối diện.

Cung Khanh không thể hiểu nổi tại sao mặt nạ lại bị tuột, xem ra người đeo mặt nạ trừ tà có thể nhìn thấy rõ ràng.

Thì ra là nàng, hắn chắp tay cười một tiếng, đi khỏi đám đông.

Cung Khanh giữ mặt nạ, nói với Lam Nguyệt: “Sợi dây bị tuột, mau buộc lại.”

Lam Nguyệt vội vàng buộc lại mặt nạ cho Cung Khanh, để tránh bị tuột, còn cẩn thận thắt nút hai lần.

Lúc này, một thanh niên đeo mặt nạ Thần Nông đi thẳng tới, chắp tay thi lễ: “Tại hạ đường đột, xin hỏi vị này có phải là tiểu thư Uyển Ngọc của An Quốc công phủ?”

Mặt nạ chỉ lỏng ra đã bị giữ lại, Độc Cô Đạc chưa kịp nhìn thấy mặt Cung Khanh, dưới tình thế cấp bách liền quyết định đi tới hỏi thẳng.

Cung Khanh thầm kêu hỏng bét, may là Hướng Đại Trụ nhanh trí, ngăn cản Độc Cô Đạc nói: “Tiểu thư mau trở về đi thôi, phu nhân sốt ruột rồi.”

Độc Cô Đạc đeo mặt nạ, cũng không tự giới thiệu. Hướng Đại Trụ không biết hắn là ai, cứng rắn ngăn cản. Cung Khanh nhân cơ hội liền quay lưng đi thẳng, như thể không biết hắn.

Lam Nguyệt nhỏ giọng oán giận Thanh Hoa, “Ngươi buộc kiểu gì đấy? May là nhanh tay giữ được mặt nạ, thiếu chút nữa là bị tiểu Hầu gia nhìn thấy, uổng phí một phen khổ tâm của phu nhân. Thật quá nguy hiểm.”

Độc Cô Đạc không thể làm gì khác hơn là cùng Nhạc Lỗi trở lại Vãn Hà Lâu.

Mộ Chiêu Luật cười hỏi: “Thấy được chưa?”

Độc Cô Đạc phẫn nộ nói: “Nàng phản ứng nhanh, nhanh chóng đưa tay giữ mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt.”

“Một đôi mắt còn chưa đủ sao?”

“Chỉ dựa vào đôi mắt mà có thể nhận người sao?”

Mộ Chiêu Luật cười cười, “Nhìn người vốn là nhìn mắt, phải không Nhạc Tướng quân?”

Nhạc Lỗi hoảng hốt một chút, đôi mắt kia lại như hiện lên trước mắt. Thế gian làm sao có người thứ hai sở hữu đôi mắt đấy, nếu cho hắn nhìn thêm một lần, chắc chắn nhận ra.

Mộ Chiêu Luật cầm mặt nạ trừ tà trên bàn, “Bổn vương xuống lầu đi dạo một chút, hai người tự nhiên.”

Cung Khanh quay lại Đăng Nguyệt Lâu, Hàn thị vội hỏi: “Thế nào rồi?”

Thanh Hoa cười nói: “Tiểu thư tài cao, trả lời một hơi bốn mươi chín câu đố đèn.”

Lam Nguyệt cũng nói: “Nô tỳ có lén nhìn lên, người trên tầng hai không ai không ngó đầu ra nhìn.”

Hàn thị cười tủm tỉm nói: “Thật tốt quá, Hầu gia có nhìn thấy không?”

Lam Nguyệt nói: “Hầu gia không biết xuống từ lúc nào, còn chặn đường tiểu thư.”

Hàn thị kinh hãi, “Sau đó thì sao?”

“Tiểu thư không lên tiếng, dẫn nô tỳ đi thẳng, Hướng quản gia ngăn cản hắn.”

Hàn thị thở phào nhẹ nhõm.

Cung phu nhân không nhịn được cười nói: “Độc Cô Đạc cũng thật lớn gan, có đạo lý nào giữa đường giữa xá chặn đường con gái nhà lành. Thể nào rồi cũng có lúc bị đánh như quân háo sắc phường lưu manh.”

Hàn thị cười nói: “Người có gia thế, tất nhiên không giống